Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Đubrốpxki - A. Puskin (chương 7)

Đubrốpxki

Tác giả: Alecxandre Puskin            
Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương 7

Hôm sau tin làng Kixtênhốpca cháy bay đi khắp vùng. Mọi người bàn tán xôn xao, người đoán thế này, người đoán thế khác. Người thì cho rằng nông dân nhà Đubrốpxki đưa đám về uống rượu say khướt, rồi vô ý để lửa bén, người thì đổ tội cho bọn nha lại đã quá chén mừng nhà mới, nhiều người lại quả quyết rằng cả Đubrốpxki lẫn bọn nha lại và bao nhiêu gia nhân bên ấy đều đã cháy ra tro cả. Cũng có người đoán biết được sự thật và quả quyết rằng thủ phạm vụ cháy làng này chính là Đubrốpxki vì cùng đường và căm phẫn quá đâm ra tuyệt vọng mà làm liều như vậy.
Cũng ngày hôm ấy Kirila Pêtơrôvích Tơrôiêkurốp đến nơi cháy nhà và thân hành lập biên bản, thì thấy rằng viên cảnh sát trưởng, viên bồi thẩm của tòa án huyện, viên đại biện và viên thơ lại cũng như Vlađimia Đubrốpxki, u già Êgôrốpna, anh người nhà Grisa, bác đánh xe Antôn và anh thợ rèn Áckhíp không biết biến đi đâu cả… 
Nông dân đều làm chứng là bọn nha lại đã chết cháy lúc mái nhà sập xuống; người ta bới được những mẩu xương cháy đen của họ. 
Hai người đàn bà là Vaxilia và Lukêria nói rằng họ gặp Đubrốpxki và Áckhíp mấy phút trước khi cháy nhà. Anh thợ rèn Áckhíp thì ai cũng nhận là còn sống, và cho rằng anh ta là thủ phạm chính, nếu không phải là thủ phạm duy nhất của vụ đốt nhà. Những mối ngờ vực nặng nề trút lên đầu Đubrốpxki. Kirila Pêtơrôvích gửi cho quan tỉnh trưởng một tờ biên bản kể lại những việc đã xảy ra, và một vụ án mới bắt đầu được tiến hành.
Được ít lâu lại có những tin tức mới làm cho dư luận tò mò xôn xao bàn tán. Một bọn cướp xuất hiện ở N. và gieo rắc kinh hoàng khắp vùng lân cận. Những biện pháp của chính quyền nhằm đối phó với bọn cướp đều vô hiệu. Những vụ cướp mỗi ngày một táo bạo liên tiếp xảy ra. Đi trên đường cái hay ở trong làng đều không an toàn tí nào hết. Những toán cướp cưỡi xe tam mã phóng đi khắp vùng giữa ban ngày, chặn đường các xe cộ, đột nhập vào các làng mạc, cướp phá và đốt cháy các nhà địa chủ. Thủ lĩnh của bọn cướp nổi tiếng là người rất thông minh và can đảm, lại có lòng hào hiệp. Người ta kể những chuyện thần kỳ về người này. Tên Đubrốpxki được mọi người nhắc nhở, họ đều tin chắc rằng chính Đubrốpxki là người đứng đầu đảng cướp gan dạ này. Chỉ lạ một điều là điền trang của Tơrôiêkurốp chưa bị cướp phá gì cả; bọn cướp chưa từng động đến một vựa thóc nào, một chuyến xe nào của nhà này. Với cái giọng dương dương tự đắc thường ngày, Tơrôiêkurốp cho rằng sở dĩ như vậy cũng chỉ vì cái uy danh lừng lẫy của lão ta ở trong vùng cũng như vì sự canh phòng nghiêm ngặt mà lão đã tổ chức trong địa phận của lão. Lúc đầu những người láng giềng đều cười với nhau chế giễu cái thái độ huênh hoang này, và mọi người đều chờ nghe tin các quý khách đến thăm ấp Pôkrốpxcôiê, ở đó có lắm việc đáng cho họ làm lắm, nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải thừa nhận rằng bọn cướp kiêng nể Tơrôiêkurốp hẳn hoi, vì lý do gì không ai hiểu được… Tơrôiêkurốp lấy làm đắc chí lắm, và hễ cứ nghe tin Đubrốpxki cướp ở đâu là lão ba hoa nhạo báng bọn tỉnh trưởng, huyện trưởng, nha lại và cảnh sát trưởng đến nay vẫn chưa làm gì nổi Đubrốpxki.
Cho đến ngày mồng một tháng Mười, ngày hội nhà thờ ở thôn ấp Tơrôiêkurốp… Nhưng trước khi bắt đầu tả lại ngày hội hè long trọng này, chúng tôi phải để độc giả làm quen với những nhân vật mà độc giả chưa biết, hoặc giả chỉ biết sơ sài vì chúng tôi mới chỉ nhắc qua loa ở đầu câu chuyện.
-------------
Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét