Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Đubrốpxki - A. Puskin (chương 15)

Đubrốpxki

Tác giả: Alecxandre Puskin            
Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương 15   

Trăng sáng, đêm tháng Bảy yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một ngọn gió hây hây thoảng qua và một tiếng rì rào nhè nhẹ đi khắp vườn. 
Như một cái bóng nhẹ, cô thiếu nữ đến gần chỗ hẹn hò. Nàng còn đưa mắt tìm kiếm, thì bỗng Đubrốpxki từ phía sau nhà bát giác bước tới. Chàng nói, giọng dịu dàng và buồn rầu: 
- Tôi biết hết rồi, xin cô nhớ giữ lời hứa.
Masa đáp: 
- Anh hứa che chở cho tôi, nhưng - xin anh đừng giận - tôi sợ sự che chở đó lắm. Bây giờ anh sẽ giúp tôi bằng cách nào?
- Tôi có thể giúp cô thoát hẳn con người mà cô thù ghét. 
- Trời ơi! Anh đừng động đến người ấy, anh không được động đến người ấy, nếu anh yêu tôi. Tôi không muốn vì tôi mà gây nên một việc gì khủng khiếp… 
- Tôi sẽ không động đến người ấy, ý muốn của cô đối với tôi là thiêng liêng. Hắn sẽ nhờ cô mà khỏi chết. Không bao giờ tôi lấy danh nghĩa vì cô mà làm tội ác. Ngay trong những tội ác của tôi, cô vẫn phải được trong trắng. Nhưng tôi làm thế nào để cô thoát khỏi người cha ác nghiệt ấy?
- Vẫn còn hy vọng được. Tôi hy vọng sẽ làm cho cha tôi động lòng, thấy tôi khóc, thấy tôi tuyệt vọng mà thương tôi. Cha tôi rất khó đổi ý kiến, nhưng cha tôi quý tôi lắm.
- Cô đừng hy vọng hão: thấy cô khóc, cha cô cho đó là những giọt nước mắt lo lắng và ghê sợ của bất cứ người con gái nào khi họ đi lấy chồng không phải vì tình yêu mà vì lý trí; nếu cha cô nhất quyết tự mình xây dựng hạnh phúc cho cô, mặc dù cô không muốn, bức bách cô đến trước bàn thờ để vĩnh viễn gửi cuộc đời vào tay một người chồng già, thì cô tính sao?
- Nếu thế… thì mặc, anh đến với tôi, tôi sẽ là vợ anh. 
Đubrốpxki run lên, khuôn mặt đang nhợt nhạt của chàng đỏ ửng lên, rồi phút chốc lại trở lại nhợt nhạt hơn. Chàng cúi đầu im lặng hồi lâu.
- Cô hãy lấy hết sức van lơn cha cô, lạy lục cha cô, cô hãy vạch rõ cho cha cô thấy tất cả cái tương lai khủng khiếp đang chờ cô, cái tuổi trẻ của cô sẽ phải chịu tàn tạ bên một ông già ốm yếu và trụy lạc. Cô phải có can đảm nói một cách quyết liệt rằng: nếu cha cô cứ một mực không lay chuyển, thì… thì cô sẽ tìm đến một sức bảo vệ vô cùng kinh khủng… cô sẽ nói rằng của cải không thể đem lại cho cô được một phút nào hạnh phúc… Sự xa hoa chỉ an ủi được những người nghèo vì họ không quen xa hoa, mà cũng chỉ an ủi được trong chốc lát. Cô không được để cho cha cô ngồi yên lấy một phút, cô đừng sợ những cơn giận dữ, những lời dọa nạt. Tôi van cô trong khi hãy còn hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cô cũng đừng rời cha cô một phút. Nhưng nếu không có cách gì nữa…  
Đến đây, Đubrốpxki đưa hai tay lên bưng lấy mặt, chàng như nghẹn thở. Masa khóc…
Đubrốpxki thở dài cay đắng:
- Không hiểu sao tôi lại khổ thế này? Tôi sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời vì cô. Được đứng xa xa mà nhìn cô, được chạm vào tay cô là những phút sống thần tiên. Và đến lúc có thể ôm cô vào bên trái tim xúc động của mình mà nói: “Nàng tiên của tôi ơi, chúng mình hãy cùng chết bên nhau”, thì tôi lại phải sợ cái hạnh phúc ấy, phải lấy hết sức mà gạt nó ra… Tôi không dám quỳ xuống chân cô để cảm ơn trời đã cho tôi một phần thưởng quá lớn lao mà tôi không xứng đáng được hưởng. Ổ, đáng lẽ tôi phải oán con người đã… Nhưng tôi cảm thấy rằng trong lòng tôi không còn chỗ để chứa đựng oán thù nữa.
Chàng dịu dàng ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của nàng và âu yếm ép vào lòng. Nàng tin cẩn ngả đầu vào vai người tướng cướp trẻ tuổi. Họ im lặng.
Thời gian trôi nhanh. 
Cuối cùng Masa nói: 
- Thôi anh ạ, đã đến lúc phải chia tay rồi.
Đubrốpxki như bừng tỉnh một giấc mơ. Chàng cầm lấy tay nàng và đeo một chiếc nhẫn cho nàng. Chàng nói:
- Nếu Masa nhất định tìm đến tôi, xin Masa đem bỏ chiếc nhẫn vào cái hốc ở chân cây sồi này. Tôi sẽ biết là phải làm gì.
Đubrốpxki hôn tay nàng và lát sau đã khuất sau rặng cây.
-------------
Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét