Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Đubrốpxki - A. Puskin (chương 17)

Đubrốpxki

Tác giả: Alecxandre Puskin            
Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương 17   

Nàng vừa thức giấc thì trong tâm trí lại hiện ra rõ mồn một tất cả cái tình cảnh khủng khiếp của nàng. Nàng rung chuông gọi, một người đày tớ gái vào và khi nàng hỏi thì cho biết rằng tối hôm qua Kirila Pêtơrôvích đi sang ấp Ácbatôvô và trở về muộn, rằng lão đã ra lệnh cấm ngặt không cho nàng ra khỏi phòng và không để cho một ai được tới nói chuyện với nàng, rằng ngoài ra không thấy có những việc chuẩn bị gì đặc biệt để làm lễ cưới, chỉ thấy ra lệnh cho ông cố đạo là không được ra khỏi làng bất cứ vì lý do gì. Trả lời xong, chị ta đi ra và khóa cửa lại. 
Lời người đày tớ gái làm cho cô thiếu nữ bị giam cầm vô cùng căm tức, đầu nàng như muốn vỡ ra, máu nàng như muốn sôi lên; nàng quyết định cho Đubrốpxki biết hết mọi việc và bắt đầu nghĩ cách bỏ chiếc nhẫn vào hốc cây sồi. 
Vừa lúc ấy có ai ném một viên sỏi vào cửa sổ nàng. Biết là Xasa rất mến mình, Maria Kirilốpna mừng lắm. Nàng mở cửa sổ.
- Em Xasa đấy à? Em gọi gì chị thế? 
- Em đến xem chị có cần gì không. Ba đang giận và cấm cả nhà không cho ai đến gần chị, nhưng chị muốn gì cứ bảo, em làm hộ cho. 
- Cám ơn em lắm, em Xasa rất ngoan của chị ạ, em nghe đây, em có biết cây sồi già có cái hốc ở gần nhà bát giác không? 
- Em có biết chị ạ. 
- Vậy nếu em thương chị, em chạy thật nhanh ra đấy và bỏ chiếc nhẫn này vào hốc, nhưng đừng để cho ai trông thấy đấy nhé. 
Nói đoạn, nàng ném chiếc nhẫn cho Xasa và đóng cửa sổ lại.
Xasa nhặt chiếc nhẫn lên và cắm cổ chạy thật nhanh, chỉ ba phút sau là đến chỗ cây sồi. Đến đây, nó dừng lại thở hổn hển, nhìn quanh quất một lúc và bỏ chiếc nhẫn này vào hốc cây. Làm tròn nhiệm vụ rồi, nó toan chạy về báo với chị, thì bỗng một đứa trẻ mắt lác, tóc hung đỏ, ăn mặc rách rưới nấp sau nhà bát giác, chạy ra thò tay vào hốc cây. Xasa nhanh như một con sóc, nhảy đến chộp lấy đứa trẻ. Nó cất giọng hách dịch nói:
- Mày làm gì ở đây? 
- Việc gì đến mày? - đứa trẻ con vừa vùng vẫy vừa đáp.
- Mày đưa ngay chiếc nhẫn đây, đồ tóc hung đỏ, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. 
Thằng bé không đáp, nó thúc mạnh vào mặt Xasa, nhưng Xasa không buông hắn ra và bắt đầu kêu giật giọng: 
- Có trộm! Có trộm! Đây, phía này này.
Thằng bé cố vùng chạy, cứ trông bề ngoài thì nó hơn Xasa độ hai tuổi và khỏe hơn nhiều, nhưng Xasa lại nhanh nhẹn hơn. Hai thằng bé vật nhau một lúc và cuối cùng đứa trẻ tóc hung thắng thế. Nó vật ngã Xasa xuống đất và chộp lấy cổ thằng bé.
Nhưng lúc đó, có một bàn tay gân guốc túm lấy bộ tóc hung lởm chởm như bàn chải của thằng bé và người làm vườn Xtêpan nhấc bổng nó lên.
- À, cái thằng tóc hung này, sao mày dám đánh con chúa. 
Xasa đã có thì giờ đứng dậy và trấn tĩnh lại. Nó nói: 
- Mày nắm phải nách tao, chứ không thì tao chả ngã đâu. Giả chiếc nhẫn đây và cút đi.
- Đừng hòng! - đứa trẻ đáp, và bỗng quẫy mạnh một cái, nó giật đầu tóc ra khỏi nắm tay của Xtêpan. Nó toan bỏ chạy. Nhưng Xasa đã đuổi kịp, xô vào lưng nó làm cho nó ngã nhoài ra. Người làm vườn lại tóm lấy nó và lấy thắt lưng trói lại. 
- Trả chiếc nhẫn đây! – Xasa thét. 
- Cậu đợi một tí, - Xtêpan nói, - ta sẽ mang nó về cho ông ấy trị cho một trận. 
Người làm vườn dắt tù nhân vào sân nhà chủ, Xasa thì đi theo, lo lắng nhìn cái quần thụng rách bẩn của mình. Đột nhiên cả ba thấy mình đứng trước mặt Kirila Pêtơrôvích, bấy giờ lão đang ra xem xét chuồng ngựa. 
Lão hỏi Xtêpan:
- Việc gì thế? 
Người làm vườn vắn tắt kể lại sự việc. Kirila Pêtơrôvích chăm chú nghe. Lão quay sang Xasa hỏi: 
- Còn mày, đồ quỷ sứ, sao mày lại đi đánh nhau với nó? 
- Nó ăn cắp chiếc nhẫn trong cây sồi ba ạ, ba bảo nó giả chiếc nhẫn cho con. 
- Nhẫn gì? Trong cây sồi nào? 
- Thì chị Maria Kirilốpna bảo con… nhưng mà chiếc nhẫn này… - Xasa đâm hoảng, lúng túng. 
Kirila Pêtơrôvích cau mày. Lão lắc đầu nói:
- Maria Kirilốpna có dính dáng gì đến việc này. Mày phải thú hết, không thì tao đánh cho một trận nhừ tử. 
- Trời ơi, ba ạ, con… ba ạ, chị Maria Kirilốpna không sai con làm gì cả ba ạ. 
- Xtêpan mày đi lấy cho tao một cây roi bạch dương thật tươi vào đây… 
- Khoan đã ba ạ, để con nói, con xin nói hết. Lúc nãy con chạy chơi ở ngoài sân, chị Maria Kirilốpna mở cửa sổ ra, thế là con chạy lại, và chị ấy vô ý để rơi chiếc nhẫn, thế là con giấu vào cây sồi, và… cái thằng này định ăn cắp chiếc nhẫn.
- Chị ấy vô ý đánh rơi, thế là mày mang giấu vào cây sồi… Xtêpan, đi lấy cho tao cây roi, nhanh lên. 
- Ba ạ, khoan để con kể hết. Chị Maria Kirilốpna sai con chạy đến cây sồi và bỏ chiếc nhẫn vào trong hốc, thế là con chạy đi bỏ chiếc nhẫn,... và thằng bé khốn khiếp này…
Kirila Pêtơrôvích quay sang thằng bé khốn khiếp và dữ tợn hỏi: 
- Mày là người nhà ai? 
- Tôi là nông nô của các chúa Đubrốpxki, - thằng bé tóc hung đáp.
Mặt Kirila Pêtơrôvích sa sầm lại: 
- Mày có vẻ không muốn nhận tao là chúa của mày nhỉ. Được, thế mày làm gì trong vườn của tao? 
Thằng bé hết sức điềm nhiên trả lời: 
- Tôi hái trộm mấy quả mâm xôi. 
- À, ra tớ cũng như chủ. Mèo nào mưỡu ấy. Nhưng ở nhà tao thì cây sồi cũng sinh ra quả mâm xôi à? 
Thằng bé lặng thinh.
- Ba ạ, ba bảo nó trả chiếc nhẫn đây. 
- Thằng Xasa im ngay, mày đừng quên rằng mày còn phải đền tội với tao. Đi vào phòng mà ngồi. Còn mày, thằng lác kia, mày có vẻ láu cá lắm. Đưa trả chiếc nhẫn đây mà đi về nhà. 
Thằng bé chìa tay không, ra điều không có gì cả.
- Nếu mày chịu thú cả, tao sẽ không đánh mày, lại cho thêm năm xu ăn kẹo. Nếu không thì đừng có trách ông. Thế nào? 
Thằng bé im lặng và cúi đầu, làm ra vẻ một thằng ngu ngốc thực sự.
- Thôi được, giam nó lại và cẩn thận kẻo nó trốn, nếu không tao lột xác cả nhà chúng bay ra. 
Xtêpan dẫn đứa trẻ đến chuồng bồ câu, giam nó vào đấy và bắt mụ chăn gà vịt Agaphia đứng trông. Kirila Pêtơrôvích đứng nhìn theo thằng bé, rồi nói:
- Ra huyện gọi cảnh sát trưởng về đây ngay. Mà nhanh lên đấy.
“Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Con bé vẫn có liên lạc với thằng Đubrốpxki chết tiệt kia, nhưng chả nhẽ nó lại cầu cứu thằng ấy thật à? - Kirila Pêtơrôvích ngẫm nghĩ, đi đi lại lại trong phòng, mồm huýt sáo khe khẽ “Sấm chiến thắng vang lên”. - Có lẽ lần này thì tìm được dấu vết của hắn, phen này hắn khó lòng mà thoát. Phải lợi dụng cơ hội này. À, có tiếng nhạc ngựa, đúng là thằng cảnh sát trưởng”.
- Ê, dẫn thằng bé bị bắt ra đây! 
Trong khi đó, chiếc xe ngựa đã vào đến sân, và viên cảnh sát trưởng quen biết của chúng ta đi vào phòng, quần áo lấm tấm bụi đường. 
Kirila Pêtơrôvích nói: 
- Một tin bất hủ: ta đã bắt được Đubrốpxki. 
Viên cảnh sát trưởng làm ra vẻ hân hoan nói:
- Bẩm quan lớn, thế thì hay quá, thế hắn đâu rồi ạ? 
- Nghĩa là không phải bắt được chính Đubrốpxki, nhưng bắt được một tên lâu la của hắn. Thằng này sẽ giúp ta tìm manh mối bắt luôn cả thằng chủ tướng. Sẽ cho dẫn hắn đến đây ngay bây giờ.
Viên cảnh sát trưởng tưởng đâu là một tên cướp hung dữ, nên rất ngạc nhiên khi chỉ thấy một thằng bé khoảng mười ba tuổi, trông có vẻ hơi ốm yếu. Hắn ngơ ngác quay sang phía Kirila Pêtơrôvích và đợi lão giải thích thêm. Kirila Pêtơrôvích bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra hồi sáng, nhưng không nhắc đến Maria Kirilốpna.
Viên cảnh sát trưởng chăm chú nghe lão nói, chốc chốc lại nhìn thằng ranh con. Thằng bé làm ra vẻ đần độn và không chú ý gì đến những việc ở chung quanh.
Viên cảnh sát trưởng nói: 
- Bẩm quan lớn, xin phép quan lớn được thưa chuyện riêng.
Kirila Pêtơrôvích dẫn hắn vào một căn phòng khác và đóng cửa lại.
Nửa giờ sau hai người lại ra phòng khách, nơi tên tù đang đợi người ta định đoạt số phận của nó. 
Viên cảnh sát trưởng nói: 
- Cụ chủ đây muốn bỏ mày vào nhà tù trên huyện, cho lính nọc mày ra đánh, rồi đưa mày đi đày, nhưng tao đã thưa với cụ lớn tha cho mày. Cởi trói ra cho nó.
Người nhà cởi trói cho thằng bé. 
- Mày cảm ơn cụ chủ đi. 
Thằng bé lại gần Kirila Pêtơrôvích và hôn tay lão. 
Kirila Pêtơrôvích nói với nó: 
- Đi về nhà đi! Và từ rày đừng có hái trộm mâm xôi ở hốc cây sồi nữa đấy! 
Thằng bé đi ra, vui sướng nhảy xuống bậc thềm và cắm cổ chạy ra đồng thẳng một mạch về Kixtênhốpca, không ngoái cổ lại. Chạy đến nơi, nó dừng lại trước một túp nhà gỗ ở đầu làng và giơ tay gõ vào cửa sổ mấy cái. Cửa sổ mở và một bà già thò đầu ra.
- Bà ơi, cho cháu miếng bánh, - thằng bé nói, - cháu từ sáng chả ăn tí gì, đói chết đi được. 
- A, mày đấy hở, Michia, chứ mày đi đâu mất mặt thế, đồ quỷ sứ, - bà già đáp.
- Rồi cháu kể, bây giờ bà cho cháu ăn miếng bánh đã. 
- Thế vào đây đã nào! 
- Không kịp bà ạ, cháu còn phải chạy đi nơi khác. Bánh đâu, trời ơi, đưa bánh đây nào!
- Cái đồ ôn con, - bà già làu nhàu, - đây, này cầm lấy một khúc, - và bà già đưa cho nó một khoanh bánh mì đen. Thằng bé hối hả gặm một miếng và vừa nhai vừa chạy biến đi.
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, Michia len lỏi qua các vườn rau, các nhà phơi thóc và chạy lên khu rừng Kixtênhốpca, đến một nơi có hai cây thông đứng sừng sững như hai tên lính gác tiền tiêu của khu rừng, nó dừng lại, nhìn quanh một lúc, huýt lên một tiếng chói tai và đứt quãng, rồi lắng tai nghe ngóng, có tiếng huýt khẽ và kéo dài đáp lại, một người ra khỏi lùm cây và đi về phía nó.
-------------
Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét