Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Đubrốpxki - A. Puskin (chương 2)

Dubrốpxki

Tác giả; Alecxandre Puskin
Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương 2

Lên đến huyện lỵ Anđrây Gavrilôvích ghé vào một nhà buôn quen nghỉ lại đêm và sáng sớm hôm sau ra dự phiên tòa. Không ai để ý đến ông ta cả. Một lát sau Kirila Pêtơrôvích vào, mấy viên lục sự liền đứng dậy và cài bút lông ngỗng lên vành tai. Các viên chức trong tòa đều khúm núm chào mời, xích ghế bành lại cho lão ngồi để tỏ lòng thành kính đối với danh vị, tuổi tác và dòng dõi của lão.
Kirila Pêtơrôvích ngồi bên mấy cái cửa mở, còn Anđrây Gavrilôvích thì đứng dựa lưng vào tường. Trong phòng im phăng phắc, và viên thư ký lên giọng sang sảng bắt đầu đọc lời tuyên cáo của tòa án.
Chúng tôi xin đăng toàn văn bản tuyên cáo sau đây, trộm nghĩ rằng có lẽ ai cũng sẵn lòng muốn biết một trong những phương tiện mà ở nước Nga này người ta có thể dùng để tướt đoạt điền trang của một kẻ khác, mặc dù kẻ đó có quyền chiếm hữu hợp pháp đến đâu chăng nữa...

(tiếp đó Puskin dẫn ra một bản tuyên án, một kiểu mẫu của lối văn khuôn sáo và có nhiều lỗi ngữ pháp trong các văn bản pháp lý hồi đó, mà chúng tôi không dịch lại ở đây. Bằng những lối nói lấp lửng đủ mọi kiểu về mặt pháp lý, bản tuyên án đã “chứng minh” rằng Tơrôiêkurốp là người sở hữu hợp pháp điền trang của Đubrốpxki).

Viên thư ký đọc xong, viên bồi thẩm đứng dậy và cung kính cúi chào Tơrôiêkurốp một cái, rồi mời lão ký vào tờ giấy; Tơrôiêkurốp đắc chí vớ lấy bút và ký tên xuống phía dưới bản tuyên cáo của tòa án để tỏ ý hoàn toàn tán đồng.
Tiếp theo đến lượt Đubrốpxki. Viên thư ký đưa tờ giấy cho ông. Nhưng Đubrốpxki cúi đầu xuống, đứng yên, bất động.
Viên thư ký lại một lần nữa mời Đubrốpxki ký vào bản tuyên án để cho biết là đã hoàn toàn và tuyệt đối tán đồng hoặc dứt khoát không tán đồng, nếu như vạn nhất ông thật sự cho mình là phải và có ý định khiếu nại lên những nơi có thẩm quyền trong những thời hạn đã được pháp luật quy định. Đubrốpxki vẫn lặng thinh... Bỗng ông ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc. Ông giẫm chân xuống đất, giơ tay gạt mạnh viên thư ký làm cho hắn ngã ngửa ra, rồi vớ lấy một lọ mực, ông ném thẳng vào mặt viên bồi thẩm. Mọi người đều kinh hãi. Đubrốpxki quát:
- Thế nào! Bọn bay không kiêng nể gì nhà thờ Chúa cả sao? Cút ngay, phường vô lại!
Rồi quay sang phía Kirila Pêtơrôvích, ông nói tiếp: 
- Thưa ngài, có đời thuở nào bọn giữ chó lại dắt chó vào nhà thờ Chúa! Chó chạy khắp nhà thờ kia kìa. Tôi sẽ cho ngài một bài học…
Đội lính gác nghe ồn ào chạy vào và chật vật lắm mới giữ nổi Đubrốpxki lại. Họ dẫn ông ra ngoài và đặt ông ngồi lên xe trượt tuyết. Tơrôiêkurốp ra theo, và tất cả tòa án cũng theo sau. Cơn điên đột ngột của Đubrốpxki làm cho trí tưởng tượng của Tơrôiêkurốp bị kích động mạnh và phá hỏng mất cái thú đắc thắng của lão.
Bọn quan lại trước đây vẫn mong được hậu tạ, nay không có lấy được một lời ôn tồn. Ngay hôm ấy Tơrôiêkurốp trở về Pôkrốpxcôiê. Trong khi đó Đubrốpxki vẫn mê man trên giường bệnh. Viên thầy thuốc ở huyện lỵ, may thay, cũng có biết đôi chút về thuốc men và đã kịp thời dùng đỉa và ruồi trâu để chích máu cho Đubrốpxki. Đến tối thì thấy đỡ, người ốm hồi tỉnh. Hôm sau người ta chở ông về thôn Kixtênhốpca; đất này bây giờ đã hầu như không phải là đất của ông nữa rồi.
-------------
Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét