Ngõ nhớ hoa vàng, gác nhớ trăng
Chiêm bao dợn tuyết gối ngờ băng
Sương vây bể xám lòng hoang đảo
Nằm hứng thơ mưa độc vận bằng
Phới gót mùa say về ẩn hiện
Giữa đôi hàng chữ sách Khiêu Đăng
Xôn xao vò nậm bừng hương cúc
Thu nhập hồn men cựa đó chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét