Mưa đi cho ngập giếng đình
Ðể cho bèo tấm, lục bình gặp nhau
Hai ta không ngớt nguyện cầu
Nước còn lưng giếng đã sầu đầy sông
Có trong ngờ vực mênh mông
Có trong tuyệt tận cái không có gì
Mưa khuya thầm gọi nhớ về
Gọi đời phiêu lãng, gọi quê xa vời
Ðôi lòng cùng có mưa rơi
Lại dòng sông trắng ngầm trôi trắng hồn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét