Chị ơi thôi đợi làm chi
Mười năm người có tin gì về đâu
Thời gian vun vút bóng câu
Lỡ mai tóc chị bạc mầu thì sao?
Đất thì rộng trời thì cao
Người đi biết đến thuở nào mà mong
Sông kia nuớc vẫn xuôi dòng
Mặc cho xuân-hạ-thu-đông hững hờ.
Chuyện tình một thuở mộng mơ
Cũng đi theo những dại khờ mà thôi
Người như cá nuớc chim trời
Làm sao nhớ nổi một lời gió bay.
Chị ơi thôi kể từ nay
Chuyện xưa bỏ lại cho ngày đã qua
Mười năm chờ đợi đã là...
Mười năm cũng đủ để ta hiểu người.
(Khuyết danh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét