Câu chuyện tình yêu
(Love Story)
Tác giả: Erich Segal
Dịch giả: Hoàng Cường
Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới - 1987
Chương 15
Chúng tôi mãn khóa theo đúng thứ tự ấy.
Tôi muốn nói với Erwin, Bella và tôi là ba
người đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp trường luật. Giờ vinh quang đã điểm. Những cuộc
hẹn gặp, những lời mời mọc của các công sở tư. Những đề nghị nồng nhiệt, những
công việc tuyệt diệu. Quay đầu về phía nào, tôi cũng có cảm tưởng như thấy ai
đó vẫy một lá cờ trên đề dòng chữ: “Đến làm việc chỗ chúng tôi, ông Barrett”.
Nhưng tôi chỉ đi theo những lá cờ màu xanh
đôla. Nói như vậy không phải tôi là kẻ hám tiền. Nhưng tôi gạt ngay những hướng
đi chỉ được mỗi tiếng tăm như làm việc tại văn phòng một quan tòa hay vào bộ tư
pháp chẳng hạn, mà chọn một công việc tốt lương để cuối cùng xóa bỏ từ “chắt
bóp” trong ngôn ngữ hằng ngày của vợ chồng chúng tôi.
Tuy tôi đứng thứ ba, nhưng trong cuộc chạy
đua tìm những chỗ tốt nhất trong ngành luật, tôi có một thuận lợi vô song. Tôi
là người duy nhất trong số mười người đứng đầu không phải là Do Thái (kẻ nào bảo
điều đó không hề gì là nói láo). Tôi xin thề với các bạn là hàng chục công ty sẵn
sàng quỳ mọp xuống chân một kẻ chỉ đỗ có bằng luật sư thường nhưng có dòng dõi
lâu đời. Nay các bạn hãy nhìn vào trường hợp kẻ hèn mọn này: cộng tác viên của Tạp chí luật học nhé, cầu thủ vô địch hội
All Ivy nhé, tốt nghiệp Harvard nhé, và còn gì gì nữa. Dễ có đến hàng đoàn người
đánh lộn nhau tranh giành cái tên và số hiệu của tôi để ghi trên đầu giấy viết
thư của công ty họ. Tôi có cảm tưởng tôi như cái vé số độc đắc và tôi khoái lắm.
Có một đề nghị của một công ty ở Los Angeles
làm tôi đặc biệt phân vân. Vị đi tuyển người là ông… (xin miễn nêu tên để khỏi
bị kiện cáo lôi thôi) cứ lải nhải với tôi:
- Ông Barrett thân mến, ở vùng chúng tôi,
muốn cái ấy bao nhiêu cũng có. Cả ngày lẫn đêm, thậm chí tôi có thể bảo đưa đến
tận phòng làm việc của ông!
Không phải vì vợ chồng chúng tôi không
thích gì California nhưng dù sao tôi cũng muốn biết ông… đích thực định ám chỉ
cái gì. Jenny và tôi thử tưởng tượng ra mọi khả năng khá điên rồ, nhưng (để xua
ông… đi, cuối cùng tôi đành phải bảo rằng “cái ấy” thì tôi hoàn toàn không quan
tâm. Ông ta tiu nghỉu) có lẽ cũng chưa đủ điên rồ đối với Los Angeles.
Sự thực là, chúng tôi đã quyết định ở lại bờ
biển miền Đông. Chúng tôi còn nhận được hàng chục đề nghị rất mê từ Boston, New
York, Washington. Có lúc Jenny nghĩ Washington là tốt (“Ollie, ở đấy anh có thể
nhắm Nhà Trắng”). Nhưng tôi thì nghiêng về New York. Thành thử, với sự thỏa thuận
của vợ tôi, cuối cùng tôi nhận lời mời của Văn phòng luật sư “Janas và Marsh”,
một cơ sở rất có tiếng tăm (ông Marsh đã từng làm bộ trưởng Tư pháp, rất hướng
về dân quyền). (Anh có thể vừa làm ăn tốt vừa làm điều thiện,- Jenny bảo thế).
Nhất là họ thực sự thiết tha tôi. Ông già Janas đã đích thân đến tận Boston mời
chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Pier Four và hôm sau lại gửi hoa đến tặng Jenny.
Trong suốt một tuần, Jenny cứ vừa đi vừa
hát nho nhỏ một thứ điệp khúc với câu “Janas, Marsh và Barrett”. Tôi bảo nàng
“đừng hý hửng vội”, nhưng nàng đay lại tôi là đừng có lên mặt dạy đời vì chính
tôi có lẽ cũng đang hát câu đó trong đầu. Khỏi phải nói là nàng đoán đúng.
Tuy nhiên, cho phép tôi nói thêm là hãng
“Janas và Marsh” trả lương cho tôi 11.800 đô la một năm, tức là đồng lương cao
nhất trong số tất cả những người tốt nghiệp khóa chúng tôi.
Các bạn thấy đấy, tôi chỉ đứng thứ ba về mặt
học tập thôi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét