Một trời loáng thoáng bóng sao
rơi.
Dồn sương, vó ngựa xa non thẳm,
Gạt gió, chim bằng vượt dặm
khơi.
Ngang dọc non sông đường kiếm
mã,
Huy hoàng cung điện nếp cân đai.
Bốn phương gió bãi lùa chân
ngựa,
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai
Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương
lai
Hồn người chín suối cười an ủi,
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi.
Lạc tướng quên đâu lời tuyết
hận,
Non Hồng quét sạch bụi trần ai.
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng
trận,
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy
trời...
Ải bắc quân thù kinh vó ngựa,
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi.
Chàng ơi ! điện ngọc bơ vơ quá,
Trăng chếch lưng trời, bóng lẻ
soi...
(
Ngân Giang )
----------------------------------------------
Tôi vẫn băn khoăn: tại sao một
người có mắt xanh như nhà văn Hoài Thanh lại có thể bỏ sót Ngân Giang nữ sỹ?
Trong "Thi nhân Việt Nam "
của ông không có tên Ngân Giang. Nhà thơ Ngân Giang chắc chẳng mấy quan tâm đến
những danh hiệu phù du của cõi đời nhưng sao tôi vẫn thấy bất mãn thay cho bà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét