O. Henry
Chuyến
phà nhỡ nhàng
(The
ferry of unfulfillment)
Dịch: Diệp Minh Tâm
Chàng từ Nome (1) đứng ở góc phố, vững như cẩm
thạch, giữa cơn sóng triều nhân loại trong giờ tan tầm. Gió và mặt trời miền
Bắc cực đã nhuộm anh đỏ-hồng. Mắt anh vẫn còn giữ ánh xanh biếc của những băng
sơn.
Anh lanh lẹn
như một con chồn, rắn chắc như miếng thịt nai rừng, to rộng như là ánh quang
Bắc cực. Anh đứng đấy, tắm đẫm trong dòng thác của những âm thanh đổ ập vào anh
– tiếng then thét của tàu vượt, xe cộ kêu lanh canh, tiếng lộp cộp của những
bánh xe không có cao su, mọi loại phản âm thanh của mấy anh đánh xe ngựa và tài
xế xe tải đang liến thoắng.
Và như thế, với bụi vàng anh đã đổi ra được con số
vui nhộn một trăm nghìn, với những chiếc bánh và nước rượu cất trong một tuần ở
Gotham khiến lưỡi anh trở nên đắng chat, Chàng từ Nome thở dài để đặt chân lần
nữa đến Chilkoot, lối thoát khỏi vùng đất của những con đường ồn ào và bánh táo
nướng Biển Chết.
Trên Đại lộ Số Sáu, cùng với
dòng người nhập nhoạng, vội vã, nói cười, mắt sáng, tiến đến Nàng từ
Sieber-Mason’s. Chàng từ Nome nhìn
và thấy, đầu tiên, là cô đẹp một cách tối cao theo quan niệm của anh về cái
đẹp, và kế tiếp, là cô di chuyển đúng y như một chiếc xe trượt do chó kéo lướt
đều trên mặt tuyết bằng phẳng. Cảm giác thứ ba của anh là một khẳng định bất
chợt rằng anh thật khát khao muốn cô là của riêng anh. Những anh chàng đến
từ Nome đều
có quyết định chóng vánh như thế. Hơn nữa, anh đang trên đường đi trở lên miền
Bắc, nên quyết định nhanh không phải là kém cần thiết.
Có cả nghìn cô gái từ trung tâm
bách hóa vĩ đại của Sieber-Mason trôi dọc trên hè đường, khiến cho việc lèo lái
của đàn ông trở nên nguy hiểm. Nhưng Chàng từ Nome , chung thủy với cô, với quả tim nhức
nhối đã được cô hồi sinh, lao vào dòng người phái đẹp, đi theo cô.
Xuống đến Đường Số Hai Mươi Ba,
cô lướt nhanh nhẹn, không nhìn qua bên nào. Mái tóc nâu mềm của cô được buộc
chỉnh tề, cái eo lịch sự và cái juýp đen thẳng thớm nói lên hùng hồn đôi đức
tính – khiếu thẩm mĩ và tính chi li. Chàng từ Nome, bị tiếng sét ái tình, đi
theo sau cô vài chục bước.
Cô Claribel Colby, Nàng từ
Sieber-Mason’s, thuộc về nhóm hải hành buồn, được biết đến như là những người
đi đi về về Jersey . Cô bước vào phòng đợi
của bến phà, lên các bậc thang, và với ít bước chạy nhanh nhẩu, bắt kịp chuyến
phà vừa bắt đầu rời bến. Chàng từ Nome bắt
kịp cô trong ba bước nhảy, và cũng kịp sát theo sau cô xuống chiếc phà. Cô
Colby tìm một băng ghế khá cô đơn phía ngoài buồng hành khách tầng trên. Đêm
không lạnh, và cô muốn tránh xa khỏi những cặp mắt tò mò cùng những ngôn từ dai
dẳng của các hành khách. Hơn nữa, cô rất mệt mỏi, sật sừ vì thiếu ngủ. Đêm
trước, cô đã tham dự buổi dạ hội hàng năm của Câu lạc bộ Số 2 của Bạn hàng Cá
bán sỉ Khu Đông, vì thế cô chỉ ngủ có ba giờ đồng hồ.
Công việc ngày hôm nay đã quá
bận rộn. Các khách hàng đã quá khó tính, một ông khách còn rầy rà cô đến nơi
đến chốn vì cô không còn hàng để bán, cô bạn thân nhất, Mamie Tuthill, làm lơ
cô vì đã đi ăn trưa với cô Dockery ấy.
Nàng từ Sieber-Mason’s có thái
độ thanh thản, dịu dàng, đặc tính thường thấy ở một cô tự lập đi làm ăn lương.
Đấy là đặc tính rất hợp với người con trai định tán tỉnh cô. Rồi cô có những
nỗi khát khao được ổn định trong một mái ấm và một con tim nào đấy, để được an
ủi, và để nép vào cánh tay khỏe mạnh nào đấy, rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhưng
cô Claribel Colby cũng đang buồn ngủ hết mức.
Đi đến là một anh chàng khỏe
mạnh, da nâu, ăn mặc cẩu thả với bộ quần áo tốt nhất anh có thể mua được, và
chiếc mũ trong tay. Chàng từ Nome nói,
giọng kính trọng:
- Cô ạ, xin lỗi đã bắt chuyện
với cô, nhưng tôi… tôi… nhìn thấy cô trên đường, và… và…
Nàng từ Sieber-Mason’s ngước lên
nhìn với vẻ lạnh lùng nhất:
- À, ra thế! Không hiểu có cách
nào xua đuổi những kẻ quấy rầy như anh không? Tôi đã thử đủ mọi cách, từ việc
ăn hành sống và dùng kim cài tóc. Đi chỗ khác chơi đi anh Hai!
Chàng từ Nome phân trần:
- Cô ạ, tôi không phải hạng
người như thế - thật đấy, tôi không phải. Như tôi đã nói, tôi đã thấy cô trên
đường, và tôi vì quá mong mỏi được quen biết cô đã không đặng đừng đi theo cô.
Tôi sợ tôi sẽ không bao giờ thấy cô nữa trong cái thành phố lớn này trừ khi tôi
được tiếp chuyện với cô, vì thế tôi đã làm như vậy.
Cô Colby nhìn anh một thoáng
trong ngọn đèn mờ của chiếc phà. Không, anh ta không có cái cười gian giảo hoặc
vẻ khoe khoang trơ trẽn của một tên chuyên hại đời con gái. Có thể cũng hay hay
để nghe chút ít anh chàng muốn nói năng gì.
Cô nói, đưa một bàn tay che cái
miệng ngáp với vẻ lịch sự phô trương:
- Anh có thể ngồi xuống và
- coi chừng – đừng lộn xộn, nếu không tôi sẽ kêu tiếp viên.
Chàng từ Nome ngồi xuống bên cô. Anh ngưỡng mộ cô
hết mức. Hơn cả ngưỡng mộ. Cô có đúng những cử chỉ anh đã tìm kiếm vô vọng ở
một phụ nữ. Liệu rồi cô sẽ mến anh không? À, để xem việc này. Anh phải cố làm
mọi cách trong khả năng của anh để đạt được mục đich, bằng cách nào đấy.
Anh nói:
- Tên tôi là Blayden – Henry
Blayden.
Cô gái hỏi, nghiêng qua anh, với
vẻ trêu chọc nhẹ nhàng:
- Có chắc anh không phải là
Smith (2) đấy chứ?
Anh tiếp, với giọng nghiêm trang
lo lắng:
- Tôi xuống từ miền Nome . Tôi thu vón được
rất nhiều bụi trên ấy, và mang xuống đây.
Cô khúc khích, theo đuổi cách
diễu cợt hờ hững:
- À, ra thế! Anh hẳn là thành
viên trong đoàn diễn vở nhạc kịch White Wings. Tôi nghĩ là tôi đã trông thấy
anh ở đâu đấy.
- Cô đã không thấy tôi khi tôi
nhìn thấy cô.
- Tôi chưa từng nhìn đàn ông con
trai trên đường phố.
- Tôi nhìn cô, và trước đây tôi
chưa bao giờ nhìn thấy cái gì khác đẹp dù chỉ bằng phân nửa.
- Tôi có thể giữ tiền thối được
không?
- Vâng, tôi nghĩ được. Tôi nghĩ
cô có thể giữ tất cả những gì tôi có. Tôi nghĩ tôi là loại đàn ông cô cho là
thô kệch, nhưng tôi có thể rất tốt với bất kỳ ai tôi mến. Tôi đã trải qua một
thời lùm bụi khổ sở, nhưng tôi đã vượt qua. Tôi đã quét được mấy nghìn lượng
bụi khi tôi ở trên ấy.
Cô Colby thốt lên, ngụ ý thương
cảm:
- Trời đất! Đấy hẳn phải là nơi
bẩn thỉu lắm.
Và rồi hai mắt cô nhắm lại.
Tiếng nói của Chàng từ Nome đều
đều trầm trầm trong sự nghiêm chỉnh cao độ. Hơn nữa, có chuyện nào đáng chán
hơn là về mấy câu chổi và việc quét bụi? Cô ngả đầu tựa lên bức tường.
Chàng từ Nome nói tiếp, càng thêm nghiêm trang,
đều đều:
- Cô ạ, tôi chưa bao giờ nhìn
thấy ai mà tôi mến như cô. Tôi biết cô chưa thể nghĩ về tôi như thế ngay lúc
này, nhưng cô có thể cho tôi một cơ hội được không? Xin cô cho tôi quen biết cô
được không, để liệu xem tôi có thể làm cho cô mến tôi không?
Mái đầu Nàng từ Sieber-Mason’s
trượt nhẹ nhàng, rồi tựa trên vai anh. Giấc ngủ ngọt ngào đã trùm lấy cô, và cô
đang chộn rộn mơ đến buổi dạ hội Trợ lý Bạn hàng Cá bán sỉ.
Anh chàng lịch sự từ Nome vẫn giữ hai tay
trên người anh. Anh tin là cô đã ngủ, tuy thế anh đã quá khôn ngoan nên không
cho động tác này là sự đầu hàng. Anh cảm thấy hứng khởi và sướng thỏa, nhưng
anh xem mái đầu tựa lên vai anh như là tiên khởi khuyến khích, như là dấu hiệu
khởi đầu cho thành công của anh, không nên bị lợi dụng.
Một mảnh hợp kim lẫn lộn vào
khiến niềm thỏa mãn vàng của anh bị giảm sút giá trị. Liệu anh đã nói quá nhiều
về tài sản của mình không? Anh muốn cô mến anh chỉ vì anh mà thôi.
- Cô ạ, tôi muốn nói là cô có
thể tin tôi. Cả một vùng Klondite từ Juneau đến
Thành phố Circle và xuống dọc chiều dài sông Yukon , người ta đều biết tôi. Có nhiều đêm
nằm trong tuyết nơi tôi đã làm việc như một nô lệ trong ba năm, tôi tự hỏi bao
giờ có thể có người mến tôi. Tôi không muốn dành riêng cho tôi tất cả bụi này.
Tôi đã nghĩ một lúc nào đấy tôi sẽ gặp một người mà tôi mến, và tôi đã gặp hôm
nay. Có tiền thì thật là hay đấy, nhưng có được tình yêu của một người mình mến
nhất thì càng tốt nữa. Cô ạ, nếu cô kết hôn với một người, cô muốn anh ấy có gì?
- Tiền mặt!
Tiếng nói sắc và vang phát ra từ
đôi môi cô Colby, chứng tỏ là trong giấc mơ, cô đang đứng sau cái quầy trong
trung tâm bách hóa vĩ đại của Sieber-Mason’s.
Mái đầu của cô thình lình gục
ngang xuống. Cô tỉnh dậy, ngồi thẳng lên, dụi hai mắt. Anh chàng đến từ Nome đã bỏ đi.
Cô Colby nói:
- Ra thế! Mình nghĩ rằng mình đã
ngủ gục. Không rõ cái anh White Wings này giờ ra sao!
-----------
Chú thích
1.Thành phố của Bang Alaska,
nhìn ra eo Biển Berring (bên kia bờ là Nga), thời ấy có rất nhiều vàng dưới
dạng “bụi” trong các thung lũng và đáy sông, hiện đã được khai thác hết.
2. Smith là tên rất thông thường
của người Anh, Mỹ. Ý cô gái nói anh không phải bịa ra tên thông thường để dấu
tên thực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét