Merimé
Rời
khỏi Vecchio đường dốc dần, nếu đi bộ về phía trong đảo độ 3 tiếng đồng hồ theo
hướng Tây-Bắc qua những lối mòn quanh co gập ghềnh nhiều quãng đá chắn lối đi,
rạch sâu cản bước ta sẽ tới bìa rừng bát ngát. Đó là giang san của những chàng
chăn cừu và tất cả những kẻ nào muốn trốn tránh pháp luật. Ở đây cuộc sống thật
là dễ dãi. Người nông dân chỉ việc đốt rừng làm rẫy trồng nhiều hay ít tùy theo
ý mình và chắc chắn mùa gặt tới sẽ vô cùng tốt đẹp mỗi khi gieo hạt giống trên
giải đất mà tro thực vật đã làm tăng thêm phần mầu mỡ. Năm sau họ lại trồng tỉa
nơi khác, phần đất cũ để hoang cây cối mọc um tùm chỉ một vài năm cây lớn, nhỏ,
cây leo mọc chằng chịt, dầy đặc đến nổi một con cừu lớn không thể chui qua nổi
và người ta muốn đi phải dùng dao rừng hay rìu để mở lối.
Bạn đã
giết một người ư, cứ việc vào rừng Vecchio bạn sẽ sống an toàn ở đó với một
khẫu súng tốt, một ít đạn và thuốc súng, nhớ mang theo áo khoác ngoài có mũ gắn
liền để dùng vừa làm mền và vừa làm nệm. Dân chăn cừu sẽ cho bạn sữa, phó-mát
và hạt dẻ, bạn sẽ không còn phải sợ pháp luật hay thân nhân người quá cố trừ
phi bạn phải đi xuống thành phố để mua thêm đạn dược.
Mateo
là một nhân vật khá giầu tại đảo Corte, nhà ở cách rừng này độ nửa dậm. Hắn
sinh hoạt phong lưu nghĩa là chẳng phải làm gì cả, sống vào nguồn lợi của những
đàn cừu mà ngày ngày hắn cho người dẫn lên núi gậm cỏ. Người trông khoảng gần
50 tuổi, nhỏ con nhưng mạnh khỏe, tóc xoăn đen, mũi quắp, môi mỏng, đôi mắt to,
sắc sảo với nước da nâu như mầu da giầy lộn trái. Tài bắn súng của hắn thì thật
là tuyệt diệu, dù tại xứ này có nhiều tay súng cừ khôi. Cách xa hơn trăm thước,
hắn có thể hạ một con cừu vào đầu hay vào vai nếu hắn muốn. Về đêm, hắn sử dụng
súng dễ dàng như ban ngày và người ta thường kể một vài nét về khả năng thiện
xạ của hắn mà nếu ai chưa tới thăm đảo Corte cho là khó tin. Một miếng giấy
bóng to bằng cái đĩa đặt cách xa 80 bước đằng sau có thắp một ngọn nến. Hắn đưa
súng lên nhắm rồi người ta tắt ngọn nến đi một phút sau dù trong bóng tối đầy
đặc hắn có thể bắn bốn phát trúng ba.
Mateo
thuộc dòng dõi có tiếng tăm. Người ta bảo hắn là một người bạn tốt, mà cũng là
một kẻ thù nguy hiểm; hắn hay giúp đở người khác và sống hoà thuận với tất cả
mọi người trong vùng, nhưng người ta kể một câu chuyện xẩy ra ở Corte, quê vợ
hắn về việc loại bỏ đối thủ; người ta gán cho hắn đã bắn lén trong khi tình
địch đang đứng cạo râu trước tấm gương bên cạnh cửa sổ. Câu chuyện chìm đi và
hắn cưới được vợ. Vợ hắn Giuseppa sanh 3 đứa con gái liền làm hắn phát điên
lên, mãi sau mới sanh được một trai, hắn quý lắm nên đặt tên là Fortunato, đó
là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Những người con gái đều đã có gia đình
đàng hoàng và khi cần đến hắn có thể trông cậy vào những tay dao, súng của
những người con rể, con trai mới 10 tuổi nhưng có rất nhiều hứa hẹn trong tương
lai.
Một
ngày cuối mùa Thu, Mateo và vợ đi từ sáng sớm thăm đàn cừu trong rừng thưa. Chú
bé Fortunato xin đi theo nhưng người cha từ chối vì rừng xa quá mà cũng cần có
người ở lại coi nhà.
Người
nhà mới đi khỏi độ vài tiếng đồng hồ là chú bé đã nằm phơi nắng ngắm những ngọn
núi xanh xanh và nghĩ tới chủ nhật sau sẽ được đi xuống phố thăm người cậu và
ăn cơm tại đó. Đang suy nghĩ bỗng chú bé giật mình vì những tiếng súng nổ liên
tiếp, ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh đồng có tiếng súng. Súng vẫn nổ liên hồi
và mỗi lúc một gần. Sau cùng trên con đường đi vào nhà Mateo, một người đàn ông
xuất hiện đội mũ đỉnh nhọn như mũ người Thượng, râu rậm, mặc quần áo rách rưới
khập khễnh lết chân đi lấy cây súng làm gậy chống. Hắn vừa bị một phát đạn vào
đùi.
Đó là
một tên cướp đêm vừa qua mò về thành phố để mua đạn dược rồi bị rơi vào ổ phục
kích của lính tuần. Sau một cuộc chống trả kịch liệt, gã phải rút lui nhưng
lính tuần vẫn theo sát, gã phải bắn lại từ hốc đá này qua hốc đá khác nhưng vì
vết thương quá nặng gã không rút kịp vào rừng. Gã lại gần Fortunato và nói:
- Em là
con trai Mateo phải không ?
- Vâng.
- Ta là
Sanpiero đương bị lính tuần đuổi, em cho ta trốn nhờ đi. Ta không đi xa được
nữa.
- Tôi
cho ông trốn nhỡ ba tôi về thì sao ?
- Ba em
sẽ khen.
- Ai
bảo thế ?
- Cho
ta trốn mau lên. Lính tuần đến rồi kìa.
- Không
! Phải đợi Ba tôi về !
- Đợi
chờ cái gì ? Chỉ vài phút nữa lính tuần tới. Chỉ cho ta núp không ta giết.
Chú bé
Fortunato bình tĩnh trả lời:
- Súng
ông hết đạn rồi và ở dây lưng cũng không còn viên nào.
- Ta có
dao.- Gã gằn giọng.
- Nhưng
ông đâu có nhanh bằng tôi.
Vừa nói
đứa bé đã nhẩy ra khỏi tầm tay của gã.
- Mầy
không đáng là con của Mateo. Mầy đang tâm tao để tao bị bắt trước nhà mầy ư ?
- Nhưng
ông cho tôi gì nếu tôi chỉ chỗ ông núp.
Tên
cướp thọc tay vào túi lấy ra tờ giấy năm trăm mà hắn dùng để mua thuốc đạn.
Nhìn thấy tờ giấy chú bé cầm lấy và nói:
- Ông
đừng có sợ.
Vừa nói
chú bé khơi trong đống rơm gần nhà một lỗ trống bảo Sanpiero chui vào lấy rơm
phủ kín chỉ để một lỗ trống nhỏ cho gã thở và để nghi trang chú bé bắt mèo mẹ
và con đặt lên đó để mọi người khỏi nghi ngờ là đống rơm mới bị tung lên rồi
hắn lấy cát rắc lên những vết máu rải rác trên lối đi. Công việc xong xuôi,
Fortunato lại bình tĩnh nằm khềnh ra tắm nắng. Mấy phút sau, một toán lính sục
tới nhà Mateo. Viên chỉ huy có họ hàng xa với Mateo là một nhân vật mà bọn cướp
rất ngán.
- Ồ chú
em, dịp này trông em lớn hẳn lên. À này, em có trông thấy một người vừa qua đây
không ?
- Nhưng
em chưa lớn bằng anh.- Chú bé trả lời một cách ngây thơ.
- Mai
mốt em sẽ lớn bằng anh. Nhưng em không thấy ai đi qua hả ?
- Có
chứ, em thấy một người đàn ông.
- Thế
hả, có phải người đàn ông đội nón đỉnh nhọn với áo khóac thêu chỉ đỏ và vàng ?
- Một
người đàn ông đội nón đỉnh nhọn và mặc áo khoác thêu chỉ đỏ và vàng ?
- Đúng
rồi, nói mau lên, em không cần nhắc lại câu anh hỏi.
- Sáng
nay cha xứ có đi qua trước nhà cưỡi con ngựa hồng. Cha hỏi ba em có mạnh không
và em đã trả lời...
- Cứ ấm
ớ hoài. Nói đi tên cướp đâu ? Chắc nó phải qua lối này.
- Đâu
có biết ?
- Không
biết hả. Chắc chắn là em đã trông thấy !
- Thế
khi ngủ người ta cũng trông thấy người qua lại hả ?
- Mày
đâu có ngủ. Mà nghe súng nổ mày cũng phải tỉnh dậy chứ.
- Anh
tưởng chỉ có các anh bắn thôi. Ba em cũng vẫn bắn hoài mà còn nhiều hơn anh.
Viên
chỉ huy đổi giọng:
- Thằng
qủy sứ. Tao chắc mày đã trông thấy tên cướp. Có thể mày đã chỉ hắn nơi ẩn trốn.
Rồi
quay lại hạ lệnh:
- Tất
cả vào nhà lục soát. Nó khập khiễng đi một chân không thể vào rừng kịp hơn nữa
vết máu ngưng tại đây.
Chú bé
dằn mạnh:
- Tại
sao các ông lại khám nhà lúc Ba tôi đi vắng.
- Thằng
oắt con - vừa nói viên chỉ huy vừa kéo tai nó - chỉ có tao mới bắt mày phải
khai thôi, chắc cho mày ăn độ 2 chục cái hèo là mày phải nói hết.
Fortunato
vẫn lớn tiếng:
- Ông
nên nhớ cha tôi là Mateo.
- Mày
phải biết tao sẽ bắt mày vào nhà giam, xích hai chân lại rồi chém đầu mày nếu
mày không nói Sanpiero trốn ở đâu.
- Ông
đừng có dọa tôi vô ích.
Lụt
soát nhà không thấy gì, viên chỉ huy hơi bối rối rồi nói nhỏ với các đồng đội
trong khi chú bé Fortunato vẫn ngồi vuốt ve con mèo.
Một
người lính lại gần đống rơm lấy lưỡi lê đâm vào rối nhún vai cho mình là quá
cẩn thận và chú bé vẫn ngồi bình tĩnh. Viên chỉ huy đứng suy nghĩ sau cùng biết
là dọa nạt không kết quả bèn dịu giọng:
- Anh
biết em khôn ngoan lắm nhưng em không tốt với anh. Nếu không nể Ba em thì anh
đã bắt em đi rồi.
- Ố !
- Lát
nữa Ba em về anh sẽ mách chuyện nói dối của em chắc em sẽ bị một trận đòn nhừ
tử.
- Dọa
hả ?
- Phải
rồi, em sẽ biết.
Rồi hắn
đổi giọng:
- Thôi
... để anh kiếm một thứ gì làm quà cho em.
- Cho
tôi hả, tôi khuyên anh một điều là đừng chần chờ nữa, Sanpiero trốn kịp vào
rừng thì có thánh cũng không kiếm được.
Viên
chỉ huy rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ bọc bạc và nhận thấy mắt Fortunato sáng
lên.
- Cưng
ơi ! em có muốn có một cái đồng hồ như thế này không ? Đi chơi ở đường phố
Vecchio em sẽ hãnh diện như một con công có bộ mã đẹp và nếu ai hỏi giờ em sẽ
nói: "Hãy nhìn vào đây này".
- Bao
giờ lớn lên, cậu tôi sẽ cho tôi một cái đồng hồ.
- Người
con trai cậu em cũng đã có một cái đồng hồ nhưng đâu có đẹp bằng cái này và nó
còn ít tuổi hơn em nhiều.
Chú bé
thở dài.
- Này
em có muốn cái đồng hồ này không ?
Fortunato
nhìn cái đồng hồ như con mèo nhìn đĩa cá chiên rồi nói một cách chua chát:
- Tại
sao anh cứ dỡn em hoài ?
- Anh
thề là không có dỡn. Chỉ chỗ Sanpiero trốn đâu anh sẽ tặng em ngay.
Fortunato
nhìn Gamba, viên chỉ huy như dò xét.
- Anh
thề độc mà. Nếu em nói anh sẽ tặng em. Có những bạn anh làm chứng.
Vừa nói
Gamba để cái đồng hồ vào sát má Fortunato. Trong thâm tâm chú bé đương có một
sự xung khắc kịch liệt giữa tính ham muốn và lòng vị tha.
Sau
cùng chú bé rụt rè đỡ lấy chiếc đồng hồ. Nó ngắm nghía cái vỏ bạc lóng lánh
dưới ánh mặt trời. Ngón trỏ bàn tay trái đưa qua vai chỉ vào đống rơm đằng sau
lưng mình. Viên chỉ huy hiểu ý ngay lùi xa đống rơm và lính tuần bắt đầu lục
soát. Một lát sau một người nhô ra quần áo đẫm máu tay cầm dao găm gã cố gượng
đứng lên nhưng vì vết thương quá nặng gã té xuống đất. Viên chỉ huy nhào lại
đoạt dao găm trói gô lại mặc dầu gã kháng cự mãnh liệt.
Bị trói
gô như bó củi, tên cướp nhìn Fortunato nói với giọng khinh bỉ nhiều hơn giận dữ
"Thế mà là con của ...". Chú bé liệng tờ giấy bạc trả lại. Tên cướp
như không để ý tới nói với viên chỉ huy: "Xin chở tôi đi, tôi không bước
nổi nữa".
- Sao,
vừa rồi mày chạy nhanh như con hoẵng cơ mà, nhưng được ta sẽ chở ngươi.
Trong
khi mọi người bận rộn, người sửa soạn cái cáng bằng cành cây hạt dẻ, người khác
băng vết thương thì hai vợ chồng Mateo về đến đầu lối mòn vào rừng. Người vợ gò
lưng vác bao bố nặng chĩu đầy hạt đẻ trong khi người chồng đi khơi khơi tay cầm
súng vì Mateo cho là không có tư cách nếu người đàn ông phải mang vác nặng
ngoài vũ khí của mình.
Vừa
thấy lính tuần hắn nghĩ có lẽ đến bắt giữ mình chăng ? Không, hắn là người có
tiếng tăm và từ 10 năm nay chưa hề chĩa súng vào ai nhưng dù sao cũng nên thận
trọng. Mateo trao khẩu súng đeo ở vai cho vợ còn khẩu cầm ở tay nạp đạn sẵn
sàng. Hắn tiến bước thận trọng và chỉ một chút gì bất thường là nấp vào một gốc
cây và nhả đạn.
Viên
chỉ huy thấy Mateo tiến bước một cách thận trọng như vậy cũng chột dạ vì chỉ sợ
nếu Sanpiero là bà con hay là bạn thân của hắn mà muốn giải vây thì cũng phiền
thực. Trong sự bối rối đó gã vận dụng hết can đảm tiến lại gần Mateo nhưng
khoảng cách tuy ngắn sao mà hắn cảm thấy xa kinh khủng:
- Ồ !
Ông bạn vàng, thế nào mạnh giỏi không ? Tôi đây mà, Gamba đó, bà con mà !
Mateo
không trả lời hướng súng từ từ lên trời trong khi Gamba lại gần và nói vừa đưa
tay ra bắt:
- Chào
ông anh lâu quá không gặp nhau.
- Chào
anh.
- Tôi
tới đây chào ông anh. Chúng tôi vừa đi khá mệt nhọc nhưng không đáng phàn nàn
vì được một mẻ lưới tốt. Chúng tôi vừa túm cổ tên Sanpiero.
- May
quá - vợ Mateo thốt ra - nó vừa mới ăn cắp của chúng tôi một con dê vắt sữa
tuần trước.
Viên
chỉ huy nghe câu nói lấy làm hả dạ.
- Tội
quá ! Nó đói ăn đấy mà ! - Mateo nói.
- Nó
chống trả như một con sư tử. Nó đã bắn chết một người lính của chúng tôi, bắn
gẫy tay một hạ sĩ quan. Nó chỉ bị thương nhẹ. Sau cùng nó ẩn trốn có thánh mà
tìm được. Nếu không có chú bé Fortunato chỉ chỗ. Viên chỉ huy thuật lại.
-
Fortunato ! Trời ! - Mateo kêu lên.
-
Fortunato hả.- Vợ Mateo nhắc lại.
- Vâng
đúng. Sanpiero trốn trong đống rơm ở cuối sân lúa mà chú bé đã chỉ giúp tôi và
tôi đã hứa nói với cậu nó gửi cho một món quà thưởng. Tôi sẽ ghi tên nó và tên
tôi vào biên bản trình ông Biện Lý.
- Nhục
nhã ! - Mateo nói nho nhỏ.
Họ lại
chỗ toán lính. Tên cướp nằm trong ổ rơm thấy Mateo đi cùng Gamba, hắn cười mỉa
mai rồi quay vào nhà nhổ nước bọt và nói:
- Nhà
một tên phản phúc !
Chỉ có
một kẻ nào muốn chết thì mới thốt câu đó ra với Mateo. Chỉ một nhát dao cũng để
kẻ đó đền tội sự nhục mạ của mình. Tuy nhiên Mateo không làm một cử chỉ nào
khác ngoài việc bóp tay lên trán như suy nghĩ.
Fortunato
thấy cha về chạy vào nhà lấy bình sữa ra đưa mắt cúi xuống Sanpiero.
- Đứng
xa ta ra !
Tên
cướp thét lên rồi quay lại phía lính tuần hắn xin nước uống. Sau đó người ta
giải hắn về quận.
Mateo
đứng yên lặng đến 10 phút. Chú bé lo lắng nhìn mẹ rồi nhìn người cha tì mạnh
trên khẩu súng với một nét mặt vô cùng giận dữ.
- Mày
hành động được lắm.
Mateo
nói với giọng lạnh lùng nhưng ai đã biết hắn đều phải sợ.
- Thưa
Ba.- Chú bé nước mắt dàn dụa như muốn khụy xuống.
Nhưng
Mateo thét:
- Đứng
ra sau lưng tao.
Đưá bé
dừng lại nức nở khóc cách xa người cha vài bước. Người mẹ lại gần thoáng thấy
chiếc dây đồng hồ lòi ra ngoài túi áo.
- Ai
cho con cái đồng hồ này ?
- Anh
Gamba.
Mateo
giật lấy liệng vào tảng đá làm vỡ tan nát:
- Đứa
trẻ này là người đầu tiên trong giòng họ đã phản phúc.
Đứa bé
khóc nức nở và nấc lên từng hồi trong khi Mateo nhìn vào con mình với đôi mắt
của một con thú dữ. Sau cùng hắn dộng báng súng xuống đất rồi mang lên vai đi
vào rừng và gọi Fortunato đi theo. Chú bé nem nép theo cha. Vợ Mateo chạy theo
chồng nắm lấy cánh tay và nhìn vào mắt Mateo như để dò xét:
- Em
xin anh, con anh mà anh ơi !
- Để
mặc tôi - Mateo trả lời - Tôi là cha nó.
Vợ
Mateo ôm lấy con rồi buông ra chạy vào nhà quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ khẩn khoản
cầu xin. Trong khi đó Mateo đi xuống một thung lũng nhỏ lấy báng súng dộng
xuống đất tìm một chỗ mềm để đào. Phải chăng hắn tìm một nơi để đứa nhỏ ngây
thơ trở về với cát bụi.
-
Fortunato, lại đứng gần tảng đá lớn kia.
Đứa bé
tuân lệnh rồi qùy xuống.
- Mày
đọc kinh đi.
- Ba ơi
Ba, xin Ba đừng giết con !
- Tao
bảo đọc kinh mà ! - Mateo thét lên một cách ghê sợ.
Đưá bé
vừa khóc nức nở vừa lẩm bẩm, đọc kinh lạy cha.
- Mày
đã đọc hết những kinh mày thuộc phải không ?
- Thưa
Ba còn kinh Kính Mừng và Kinh các Thánh mà cô con đã dậy.
- Hơi
dài, nhưng được không sao.
Chú bé
nghẹn ngào dứt kinh các Thánh.
- Hết
rồi phải không ?
- Xin
Ba tha cho con. Con không dám làm như thế nữa. Con sẽ năn nỉ anh Gamba tha cho
Sanpiero.
Đứa trẻ
tiếp tục van xin. Mateo nạp đạn đưa súng lên vai và nói:
- Xin
Chúa tha tội cho mầy !
Fortunato
cố gắng một cách tuyệt vọng đứng lên chạy lại ôm lấy cha nhưng đã muộn. Mateo
nổ súng. Đưá trẻ ngây thơ té quị xuống trút linh hồn. Không thèm nhìn lần cuối
vào cái xác, Mateo trở về nhà tìm cái xẻng để đào lỗ chôn con mình.
Vợ
Mateo nghe tiếng súng hốt hoảng chạy ra:
- Anh
làm gì đó ?
- Xử
tội.
- Con
đâu ?
- Trong
thung lũng, nó đã chết !
- Trời
ơi, con tôi !
Người
mẹ như điên dại chạy đến ôm lấy xác con nức nở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét