Bây giờ, Ng,
cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn xơ xác ấy làm nơi gặp gỡ.
Mười năm trước họ không biết gì về nó, ngoài một địa danh bất chợt nhặt ra từ
trí nhớ mông lung, địa danh mơ hồ, gợi lên một vùng đất xa xôi ven biển. Dường
như sự lựa chọn ấy cũng tiền định, vì trong những giấc mơ cản đường thoát của
mình, Ng. luôn luôn thấy người ấy hiện ra trước mắt nàng giữa tiếng sóng gầm dữ
dội. Biển, biển sôi trào, và trái tim nàng cũng sôi lên như biển.
Trong mười
năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau vào ngày tháng ấy, bên chân sóng ấy. Lần này,
Ng lại đến, y như trong lần đầu, nàng bước xuống xe và ngơ ngác nhìn ánh nắng
vàng hoe, lấm tấm bụi. Mỗi năm, thị trấn mỗi khác đi, những ngôi nhà như sinh nở
thêm, mái tôn, mái ngói xúm xít quanh bến xe. Mấy chiếc dù hoa sặc sỡ vừa mọc
đây đó, như những chấm màu vui vui trên khung cảnh lộn xộn của một vùng nửa
thôn quê, nửa phố xá. Chỉ có ngọn gió thổi qua đỉnh rặng phi lao là vẫn thế, đẫm
mùi nước mặn, mùi nồng nàn của ngàn khơi.
Ng. gọi chiếc
xe ngựa, người xà ích khẽ lắc đầu, tiếp tục dong cương. Tiếng vó lách cách trên
đường một điệp khúc đều đặn buồn. Ng. nhìn theo một lát mới nhớ ra bây giờ xe
ngựa chỉ dùng để thồ gạch đá. Tuyến xe lam vừa thành lập đã hốt hết khách đi lại
trong thị trấn. Ng. lau mồ hôi trên trán, đặt chiếc túi xách xuống vệ đường.
Nàng tiếc nuối cái ý nghĩ sẽ đi ngựa đến nơi hẹn bên bờ biển, y hệt như khi
nàng đến lần đầu. Bao nhiêu năm nay nàng vẫn lặp lại đúng như thế, như thể cử
hành một nghi lễ thiêng liêng đã thành truyền thống. Khi đó nàng mặc chiếc áo đẹp
nhất của mình, mớ tóc dài bay theo gió, ngồi một mình sau lưng bác xà ích, tiếng
vó ngựa gõ rộn ràng như nhịp tim sôi nổi trẻ thơ. Chiếc xe đi qua những con đường
bụi bặm, những con đường toát lên mùi tỉnh lẻ, với những hoa quỳ vàng mọc ngơ
ngác từ lùm bụi, ven đường. Ngay lần đầu đến đây, nàng đã tìm ra một địa danh mới:
Thị trấn hoa quỳ vàng. Từ đó mãi mãi
nàng chỉ dùng cái tên ấy khi muốn nói về hành tinh nhỏ bé mà hai người đã chọn.
Thị trấn hoa
quỳ vàng. Lúc đó, nàng cũng mặc áo vàng, và giờ phút họ gặp nhau bên bờ biển, mặt
trời chiếu những tia vàng chói lọi xuống mặt sóng xanh. Người đàn ông muốn giữ
Ng. lại trong tay, nhưng nàng né tránh và chạy vòng quanh các ghềnh đá. “Em
không mong gặp anh sao?”. Ng. nghe những lời ấy lẫn trong tiếng rì rào của biển,
tiếng nói trầm ấm, làm nàng hồi nhớ một tuổi thơ không thường được dỗ dành và
chợt rưng rưng nước mắt. Nàng vừa gật đầu vừa dụi mắt vào vai người đàn ông. “Thế
tại sao?”. “Em cũng không hiểu. Dường như những gì em quá đỗi trông chờ, khi hiện
đến, đều làm em hoảng sợ”. Nàng thì thầm, và cảm thấy mình run rẩy. Người đàn
ông bật cười, tiếng cười nghe rất xa vì bạt đi trong gió. Ngoài xa những ngọn
đèn đánh cá bắt đầu sáng lên, và cả hai người trong phút lơ đãng xuất thần, đều
ngỡ rằng những vì sao vừa đột ngột rơi xuống mặt nước. Một đứa bé có khuôn mặt
màu đồng hun, tay bưng rổ cua, đứng lại trước hai người mời mọc. Ng. chọn một
con lớn nhất và tháo lạt buộc cho nó bò về biển. Ðứa bé tròn mắt nhìn, rồi bỡ
ngỡ cười ngây ngô, còn người đàn ông hiểu rằng đấy là một tục lệ tôn giáo mà
Ng. đem theo từ thành phố cổ xưa nơi nàng ở: vào một ngày vui trọng đại, người
ta có thói quen chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với tạo hóa bằng cách đem lại
cho những con vật sự sống mà tưởng chừng chúng đã mất. Ng. nghịch ngợm xòe hai
bàn tay che trước mặt mình khi khuôn mặt người đàn ông ghé sát gần bên. Nàng
thì thầm qua khẽ tay:
- Nó bắt đầu
cuộc sống lần thứ hai, cũng như em hôm nay.
“Anh cũng vậy”.
Người đàn ông nói, dứt khoát kéo hai bàn tay nàng xuống và ngạc nhiên thấy
chúng mềm như lá cỏ. Họ hôn nhau lần đầu, hệt như trong giấc mơ. Sóng gầm lên
trong bóng tối, và biển cũng rối tung theo gió.
Họ ở lại một
lữ quán nhỏ hẹp mang cái tên rực rỡ: Hướng Dương. Cái tên quá đẹp, quá sang trọng
so với căn phòng trống trải, chiếc ghế tựa cũ kỹ và ngọn đèn trần đã cháy từ
lâu. Nhưng thật kỳ lạ, cả hai người chẳng hề thấy vẻ khập khiễng đó. Khi ấy, họ
tràn ngập niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu của mình sẽ biến mọi xó xỉnh nghèo
hèn thành thiên đường trên mặt đất. Chính ở căn phòng đơn sơ còn thoảng chút ẩm
mốc đó, lần đầu tiên trong đời họ nhận ra linh hồn cũng như thân thể của mình
là một thứ nhạc cụ kỳ lạ, chỉ vang ngân dưới bàn tay sinh ra để dành riêng cho
nó. Gió từ biển thổi lồng lộng qua cửa sổ, tấm drap trải giường được phủ sơ sài
bồng bềnh những đợt sóng. Trăng cũng vào theo cửa sổ. Có vị mặn của biển và có
vị mặn của da thịt; có cái dịu ngọt của trăng, và nỗi dịu ngọt của vuốt ve. Bắt
đầu từ phút đó cả hai, không nói một lời nào, đều hiểu rằng đã thành hai nửa của
một con người duy nhất.
Sau này, năm
nào trở lại thị trấn Hoa quỳ vàng, họ cũng gặp nhau, nơi lữ quán ấy, căn phòng ấy
- nơi mà họ đã đắm mình trong khúc hát địa đàng, lần đầu tiên và mãi mãi. Suốt
năm này qua năm khác, khúc nhạc ấy hoài vang vọng trong ký ức rất riêng của hai
người, như một tiếng gọi tỉ tê, lặng lẽ, đau đớn, không ngừng thôi thúc họ đạp
lên những vành gai để quay trở lại.
Và bây giờ,
Ng. đang đứng một mình trước thị trấn cũ.
Cảm giác say
sóng làm Ng. váng vất trước ánh sáng lúc sắp trưa. Dù rất mệt, nàng nhất định
khước từ chuyến xe lam ồn ĩ và chất chồng quang gánh. Do không thể tìm lại chuyến
xe thổ mộ và con ngựa bờm vàng mọi năm, Ng. đã nảy ra ý muốn ngông cuồng là sẽ
đi bộ, từng bước, từng bước lặng lẽ đến nơi vùng biển cũ. Nhưng Ng. không đi đến
được cuối đường, mặc dù nàng đã thấy hiện ra dưới chân dốc bãi cát dài trắng xóa,
với những ghềnh đá đen nhám lỗ chỗ vết hàu. Ðôi chân phù nề chợt nhói lên đau
nhức, khiến Ng. phải dừng lại ở một khách sạn trong lòng phố chính của thị trấn.
Khách sạn mới xây, khá tiện nghi, ở đó những người phục vụ đã đem đến cho Ng.
nước nóng và muối để ngâm đôi bàn chân sưng phồng dị dạng. Ngồi trong phòng,
Ng. nghe tiếng di chuyển bàn ghế, tiếng nhân viên đi lại rộn rịp, tiếng tính
toán chi phí vọng lại từ phía hội trường. Hình như ngày mai là ngày chính thức
khai trương khách sạn. Hóa ra Ng. là một trong những người khách đầu tiên. Cô
bé bồi phòng với đôi má đỏ ửng đưa cuốn sổ lưu niệm đến cho Ng. viết cảm tưởng.
Ng. mỉm cười ghi và ký tên, không nghĩ ngợi:
“Tôi đã đến.
Tôi ở đây. Và tôi mong muốn được quay trở lại”.
Ng. gập cuốn
sổ lại, mường tượng nhớ một hôm nào từ lâu lắm rồi, vào một năm nào đó không
rõ, khi cùng với người ấy đi dọc theo bãi biển hoàng hôn, nàng đã nghe dân chài
nói với nhau về một lời sấm đang lan truyền trong dân gian. Lời sấm tiên đoán rằng
cái thị trấn nhỏ đáng thương này được thành lập trên một doi cát phù du đang bị
xói lở dần dần và chỉ trong một thời gian ngắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm ấy
ở bến xe, ở các tiệm phở, các quán ăn người ta xôn xao về điềm báo khủng khiếp ấy.
Mặc dù biết rất
rõ những lời đồn thường không có gốc rễ, không hiểu sao tối hôm ấy Ng. cảm thấy
bầu trời dường như nặng nề hơn. Khi dừng lại trên ghềnh đá, nàng xiết thật chặt
tay quanh lưng người đàn ông yêu dấu, như thể anh sắp bị cuốn đi cùng với doi đất
mỏng manh.
- Rồi tất cả
sẽ sụt lở hết, và mình chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa. - Ng. thì thầm. Gió biển
thổi tan tác những âm thanh trên môi nàng run rẩy.
“Không thể có
điều đó... Với anh, sẽ chẳng bao giờ có kết thúc cả, cho dù mình sẽ già đi, sẽ
không còn nữa”. Người đàn ông trả lời sau khi hôn nàng rất lâu. Anh hiểu câu
nói của nàng theo nghĩa khác. Buổi chiều ấy anh cũng chọn một con cua biển và
thả cho nó đi theo con của Ng. xuống chân sóng với hy vọng đôi tình nhân sẽ bắt
đầu lại cuộc sống, không cô đơn, và sẽ gây dựng nên một vương quốc của loài cua
bên dưới những ghềnh đá này.
Ng. duỗi thẳng
những ngón chân tê dại trong nước ấm, mỉm cười. Bây giờ có lẽ tất cả những sinh
vật mà họ thả hàng năm xuống biển đang sinh sống nơi miền rong rêu ấy, phía xa
kia, chúng đang góp phần xác tín rằng vùng đất ấy, ghềnh đá ấy là vĩnh viễn.
Ðôi chân Ng. như dịu lại trong nước muối mặn. Cách đây ba hôm, rất đột ngột,
cơn phù xuất hiện, có lẽ là dấu hiệu của bệnh suy tim hay suy thận gì đấy như
nhiều người phỏng đoán. Lẽ ra Ng. nên đi khám và nghỉ ngơi vài hôm. Nhưng ngày ấy
đã đến và Ng. không thể không lên đường. Nàng không thể bỏ một cuộc gặp gỡ đã
thành điều giao ước thiêng liêng. Ngày giờ ấy, nơi chốn ấy đã trở thành điển lễ,
với sự chứng kiến của lữ quán nghèo nàn và thơ mộng. Trên đường đi, Ng. cảm thấy
đôi chân sưng tấy trong đôi giày nhỏ. Nàng can đảm chịu đựng nỗi đau nhức trong
hồi ức về chuyến đi đầu tiên mười năm về trước. Hồi ấy, xe tàu cực kỳ khó khăn
như thể hai bến xe nằm ở hai hành tinh khác nhau. Chiếc xe đưa Ng. đi trong
khói than mù mịt, tiếng máy nổ ì ạch mệt mỏi, vượt năm trăm cây số trong vòng
hai ngày đêm; trên băng ghế chật chội, Ng. ngồi im lặng, hai chân tụ đầy máu. Hồi
ấy Ng. mạnh khỏe, vô bệnh và suốt hành trình nàng vừa chịu đựng đôi chân đau nhức
vừa nhớ lại câu chuyện cổ về nàng công chúa đi tìm người yêu mòn dập hết ba đôi
giày sắt. Lần đầu tiên đến vườn địa đàng của mình, trong hạnh phúc nàng không
nhớ gì về cơn đau nữa, nhưng lúc nửa đêm về sáng, nàng đã phải nén tiếng rên rỉ
để khỏi làm kinh động giấc mơ tuyệt đẹp còn vương vấn đâu đó trên những chăn nệm
bồng bềnh gió biển.
Và bây giờ,
cũng cơn gió ấy, ngọn gió vĩnh viễn thổi qua đây, lần này lại thổi rối mái tóc
Ng. khi nàng ngồi soi lại dung nhan bên cửa sổ. Với hai ngón tay, nàng xoa nhẹ nhàng
khắp khuôn mặt; lần đầu tiên Ng. nhận ra thứ kem thường ngày hình như đã biến
chất, không ăn da như mọi lần. Nàng xoa rất lâu và cuối cùng lại dùng khăn ướt
lau sạch tất cả, vì thấy rằng chẳng thà để làn da trần như thế trông lại được mắt
hơn. Một chút hồng cam trên môi, một chút xanh trên mi mắt làm khuôn mặt nàng
tươi lên và thoáng vẻ trẻ thơ kỳ quặc. Gió, gió và gió, Ng. chải lại mái tóc rối,
dùng chiếc khăn mỏng buộc chặt lại, theo cầu thang bước xuống đường. Trời vẫn nắng,
một thứ nắng hư ảo, chập chờn theo lối mòn dẫn ra bờ biển cũ.
Ng. bước đi,
bàn chân vùi sâu vào cát nóng ấm. Nàng ngạc nhiên, hơi bâng khuâng khi thấy hai
bên vệ đường vắng bóng những bông quỳ vàng. Từ nơi nào đấy, vang lại âm điệu của
một bài hát buồn xa xưa. Ði theo tiếng nhạc, Ng. tìm đến một quán cà phê ven đường,
quán cà phê mà mỗi năm nàng đều nhìn thấy từ trên ban công nhỏ bé của lữ quán.
Nhưng lần này, không hiểu sao đã đến đây, nàng vẫn không tìm được trong dãy phố
lố nhố đối diện tấm bảng hiệu quen thuộc - tấm bảng đề hai chữ Hướng Dương với
một bông quỳ vàng - dấu hiệu hàng năm vẫn cho hai người biết cuộc hành trình đã
đến, họ trở về điểm xuất phát để có nhau sau một năm lăn lội trên trần gian.
Vào lần gặp gỡ năm ngoái, màu sơn vàng của bông hoa đã phai gần hết và tấm bảng
gỗ cũng nứt nẻ. Có thể người ta đã thay đổi nó bằng tấm bảng khác và nhân đó, đổi
luôn cả tên để hy vọng thay đổi số phận ế ẩm của lữ quán. Thuở đó đã nhiều lần
người đàn ông bảo Ng: “Anh tin là có định mệnh trong cuộc gặp gỡ tay ba này.
Anh, em và Hướng Dương. Em thấy không, nó giống mình một cách kỳ lạ”. Ng. chỉ
cười, chẳng hiểu người yêu muốn nói gì. Mãi đến hôm sau khi ngồi trên chuyến xe
rời thị trấn, nàng đắm chìm trong những hồi tưởng dịu ngọt và chợt cảm thấy
cũng như cái lữ quán ấy, cuộc đời hai người luôn luôn có hai thực tại, một thực
tại mỗi ngày, tầm thường, bất lực, cay đắng và thực tại trong khát vọng, huy
hoàng, rực rỡ, không bến bờ. Ng. chợt nhận vì sao hai người lại gắn bó với nhau
như thế, cả hai đều muốn vươn tới cái gì đó bên ngoài cuộc sống đầy giới hạn
này. Tại đây, trong căn phòng ấy, họ đến với nhau, kể cho nhau nghe tất cả những
cuộc phiêu lưu trong một năm ròng. Chỉ một đêm thôi họ đã sống cho đủ ba trăm
sáu mươi lăm ngày, và chẳng bao giờ dám ở lại lâu hơn, bởi vì cũng như tất cả
những kẻ không đầy đủ trên đời, họ cảm nhận hạnh phúc như một thứ bánh thánh chỉ
có thể kính cẩn đụng môi đến một lần mỗi kỳ rước lễ.
Bao giờ cũng
vậy, buổi sáng người đàn ông dậy sớm, thu xếp hành lý và lặng lẽ ra đi, trong
lúc Ng. nằm quay mặt vào vách giả vờ như còn ngủ. Họ đã giao ước với nhau không
bao giờ nói lời từ biệt, để suốt năm sau đó vẫn mãi mãi sống cùng nhau trong ký
ức. Một đôi lần, không tự chủ được, người đàn ông xoay mặt Ng. lại trong đôi
bàn tay để hôn nàng trước khi ra đi, nhưng Ng. nằm yên, bất động, mắt nhắm nghiền.
Khi tiếng chân đã xa rồi. Ng. mở mắt, những giọt mặn rơi xuống hai bên thái
dương nóng hổi, những giọt nước mắt đẫm mùi gió biển. Adam và Eva còn có nhau
khi bị đuổi ra khỏi địa đàng, còn Ng. chỉ một mình khi từ giã căn phòng đầy
gió.
* * *
Bây giờ căn
phòng đầy gió ấy ở đâu? Tại sao tôi có thể quên được căn nhà thiết thân dường ấy
chỉ vì nó thiếu đi một tấm bảng, một cái tên? Dù sao thì cũng không phải chỉ
duy nhất trí nhớ của Ng. có lỗi. Ðúng là đã có sự thay đổi từ bao giờ, nàng
không biết. Có lẽ sự thay đổi ấy có dần dần từ rất lâu nhưng đến bây giờ Ng. mới
thực sự nhận ra. Trong ánh sáng chập chờn - thứ ánh sáng kỳ lạ có màu của ráng
chiều và bọt nước - Ng. rẽ thẳng ra bờ biển. Sóng ào ào xô vào ghềnh đá. Một cô
gái dân chài đi ngược lại phía Ng., đầu đội thúng nặng, đôi má màu nâu hồng.
Thân thể thiếu nữ mạnh khỏe căng tròn làm Ng. không nhận ra đó là đứa bé mọi
năm - Mùa đông qua, cô bé gái đã lớn phổng lên đến mức không ngờ. Ðiều an ủi
Ng. là cô ta vẫn nhận ra nàng dù ánh mắt ngờ ngợ đọng lại rất lâu.
Ng. hỏi thăm
về lữ quán Hướng Dương và được cô gái cho biết nó không còn nữa. Lữ quán bé nhỏ
và nghèo nàn không còn khách tới kể từ khi thị trấn mọc thêm nhiều khách sạn có
cửa kính, có bàn ghế kiểu mới và những ngọn đèn trần luôn cháy sáng. Cô gái chỉ
nhớ có thế, còn lữ quán thực sự chấm dứt vào ngày nào, bây giờ biến dạng ra
sao, những người trong lữ quán đi đâu thì cô không biết rõ. Giờ đây, từ bờ biển
nhìn lên, trong dãy phố mới lô nhô, không ai xác định nổi căn nhà nào thực sự
là Hướng Dương ngày xưa. Nó đã tự biến đi, tự xóa tên trong cả trí nhớ của người
qua lại.
Ng. quay đi.
Nàng chợt nhớ mình quên không cầm theo chiếc kính mát. Gió chiều thổi mạnh, mắt
nàng bắt đầu nheo lại trước những đợt cát biển. Biển, biển và biển. Mặt trời đã
xuống rất thấp, những đám mây hình thù quái dị sáng rực lên trên mặt sóng. Ng.
nhìn thấy trong màu vàng của mây những hình ảnh quá khứ, rõ ràng, lặng lẽ. Ðã
có một lần thôi, hai người đã phá lệ và ở lại với nhau dưới vòm trời ấy hơn một
ngày một đêm. Chiều hôm trước, con cua biển trước khi trở về với sóng đã hốt hoảng
kẹp vào tay nàng. Vết kẹp sưng lên và sáng hôm sau khi xoay mặt nàng ra khỏi
vách tường để từ giã, người đàn ông nhận ra Ng. bị sốt. Nàng đẩy hai bàn tay
anh ra và bảo hãy đi đi, nhưng anh không đi. Trong vòng tay của anh, nàng lại
chạnh lòng nhớ một tuổi thơ không mấy khi được vỗ về và chợt thút thít khóc như
đứa trẻ.
“Anh đi đi”.
Ng. cố gắng nói một lần nữa. Trong trí nhớ đầy những huyễn tưởng và chuyện thần
tiên, nàng vẫn thường bị ám ảnh bởi lời của bà tiên dặn cô bé lọ lem không được
vui chơi quá nửa đêm. Cô bé đã quên và đã trở về với y phục tả tơi rách nát. Những
phép màu của bà tiên thời nhỏ nay nàng đã hiểu là phép màu của tình yêu. Nàng tự
biết người đàn ông của mình là một luồng gió ngang ngược không chịu dừng lại
trong bất kỳ thung lũng nào, nên đã quyết tâm cầm giữ anh bằng sự vô hạn của cả
vòm trời. Nhưng ngày hôm đó khi anh đặt tay lên vầng trán hâm hấp sốt của Ng.,
nàng chợt thấy dấy lên một ước muốn rồ dại, được giữ chàng lại trong vòng tay
mình vĩnh viễn.
Dĩ nhiên điều
đó không thể được. Nàng vốn đã biết điều đó không thể được. Gió biển mặn thổi
vào mắt nàng cay nồng.
* * *
Giờ đây mắt
nàng cũng một cảm giác cay nồng như thế.
Anh, em và Hướng
Dương, bộ ba không còn nguyên vẹn. Rất có thể chiều nay, người đàn ông sẽ đến,
như đã mười năm nay anh vẫn đến vào ngày ấy, giờ ấy, với chiếc túi bạt trên
vai, mái tóc dầy rậm và đôi mắt nâu lơ đãng quen thuộc. Rất có thể hai người sẽ
lạc nhau trong thị trấn nhỏ xíu này, khi cùng đi tìm một địa chỉ không còn nữa.
Ng. quay về bên
vùng phố xưa kia có Hướng Dương. Nàng bước vào quán cà phê với ý định ngồi đấy
để nhận ra người đàn ông khi anh đi qua. Tiếng bản nhạc xa xưa vẫn vọng ra từ
chiếc Stereo kiểu mới có ghi chữ Auto-reverse; suốt buổi chiều băng nhạc được
quay đi, quay lại trong một vòng tròn âm thanh khép kín. Ng. bước tới chiếc bàn
con ngoài cùng, ngồi xuống. Có một người cùng ngồi xuống với Ng. Ðó là bóng
nàng trong chiếc gương dài trên vách. Ng. tỉ mẩn soi mình trong thời gian trống
rỗng. Nàng nhận ra màu áo vàng không còn thích hợp. Ng. muốn về lại khách sạn để
thay chiếc áo khác dễ nhìn hơn, nhưng chợt thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc
sống lưng. Nàng đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của cô gái bán cua. Cô ta vừa nhận
ra, vừa không nhận ra nàng nữa.
Ng. ngồi im
trong quán nhìn ra xa rất lâu. Biển, biển và biển. Những đám mây quái dị đủ màu
đang sà sát xuống mặt sóng.
Nửa giờ sau
nàng lặng lẽ ra khỏi quán. Người đàn ông không đến. Hướng Dương không còn,
chàng không còn, và tôi cũng không còn. Với đôi chân phù nề. Ng. trở về khách sạn.
Gió thổi bay nhòa những dấu chân nàng trên cát.
Ngày mai
khách sạn sẽ làm lễ khai trương. Hội trường trang trí đủ màu xanh đỏ. Cuốn sổ
lưu niệm Ng. vừa viết hồi sáng đang nằm trên chiếc bàn phủ khăn ren. Ng. băng
qua hành lang để trở về phòng, nàng thu dọn quần áo son phấn vào túi du lịch.
Trong khi kiểm tra lại hộp kem thường dùng, nàng phát hiện ra không phải là kem
đã biến chất mà chính làn da mệt mỏi của nàng đã khô lại sau một chuyến đi xa.
Nằm một lát,
Ng. trở dậy mở cửa sổ nhìn ra phía biển, nơi đã từng có một lữ quán Hướng Dương
dưới ánh mặt trời. Bất chợt nàng đứng im, sững sờ bất động. Một bóng người đang
đi đi lại lại trên con đường ven biển. Ở rất xa, nhưng Ng. vẫn thấy rõ dáng đi
quen thuộc ấy, với chiếc túi bạt trên vai, dầu tất cả đường nét đều xa mờ, nàng
lại thấy từ ký ức mái tóc rậm và đôi mắt nâu lơ đãng. Ðôi mắt ấy đang tìm cái bảng
có vẽ bông quỳ vàng. Bông quỳ vàng chỉ còn trong tưởng nhớ. Bông quỳ vàng...
Ng. gục xuống
thành cửa sổ, lúc ngẩng lên, mặt trời đã biến mất, những đám mây đột ngột xám lại
như màu tro. Ng. thấy người đàn ông của mình ngồi trên ghềnh đá nhìn ra khơi.
Anh đã kiếm tìm và đã thất vọng, như bao nhiêu người đi tìm điều gì đấy không
có trên đời. Sóng quật trắng xóa vào những hòn đá đen trơn nhẵn. Phía dưới những
hòn đá ấy, có lẽ vẫn tồn tại cả một vương quốc của loài cua biển đang góp phần
chứng minh rằng doi đất ấy không bao giờ sụt lở như lời sấm vu vơ của thuở nào
xa lắm.
Ng. ngồi lặng
im cho đến lúc quanh nàng chỉ còn đêm tối. Tôi đã đến, đã hạnh phúc và đã đến
lúc ra đi. Hãy ra đi không từ giã, bởi trong giao ước của chúng ta, không có lời
từ giã.
Sáng hôm sau,
trên chuyến xe rời xa thị trấn, Ng. mệt mỏi thiếp đi mơ màng và thấy hai người
gặp lại nhau trên ghềnh đá cũ. Gió thổi tóc nàng rối tung bên vai người đàn
ông, và nàng thấy hai bàn tay mình chợt mềm như lá cỏ, nàng thấy nắng chiều chiếu
những tia vàng chói lọi trên mặt sóng xanh. Nàng thấy lại vòng tay ấm và cái
hôn vị mặn - giây phút của phép lành đã ban cho nàng sự sống lần thứ hai trong
đời. Ðúng vào lúc ấy, ngọn gió lốc chợt nổi lên, cuốn xiết; mặt biển trở nên một
vực xoáy khổng lồ; trong tiếng cát bay dữ dội, doi đất cong cùng thị trấn hoa
quỳ vàng từ từ bị cuốn theo dòng cuồng lưu vô tận. Ng. thanh thản mỉm cười và
nép mình trong vòng tay người yêu dấu trong khi cả hai cùng với ghềnh đá trôi
theo một hành trình xa hút, xa hơn mọi nơi có ánh sáng mặt trời. Bởi vì, chính
mặt trời cũng không vĩnh cửu.
7.2.1990
Trần Thùy Mai
"Anh đã kiếm tìm và đã thất vọng, như bao nhiêu người đi tìm điều gì đấy không có trên đời".
Trả lờiXóa- Lâu quá mới vào lại blog. Không ngờ nhà bạn tràn trề quà chữ nghĩa như vậy. Lại từ từ nhấm nháp thôi.