Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
Xa nhau biết mấy dặm dài
Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi
Thôi đành khép lại câu thơ
Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm...
...Biết rằng cỏ đã mọc xanh
Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
Chẳng cùng đi hết đoạn trường
Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua
Cây tình yêu chẳng nở hoa
Giờ ta đành gọi nhau là người dưng.
(Người Dưng ?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét