Người Mehico
Thịnh Đông dịch
Chẳng ai biết lai lịch của anh. Những người trong nhóm lãnh
đạo lại càng biết ít hơn ai biết. Anh là “điều bí ẩn nhỏ”, là “nhà yêu nước lớn
lao”của họ. Anh làm việc theo cách của anh cho cuộc cách mạng sắp tới của
Mêhicô, hăng say không kém gì họ. Những người trong nhóm lãnh đạo không nhận ra
ngay điều này, bởi vì chẳng ai ưa anh. Ngày đầu tiên anh chợt bước vào căn
phòng đông đúc nhộn nhịp của họ, mọi người đều ngờ anh là một tên do thám, một
trong những tên tay sai bán mình cho tổ chức mật vụ của Điadơ. Đã quá nhiều đồng
chí bị giam trong các loại nhà tù dân sự và quân sự rải rác trên khắp nước Mỹ.
Và biết bao đồng chí chân xiềng, tay xích, bị giải sang bên kia biên giới, xếp
thành hàng trên bức tường gạch thô và bị bắn hàng loạt.
Thoạt tiên, họ đều không có thiện cảm với anh. Anh trẻ măng,
chưa quá mười tám tuổi, vóc người không lớn hơn so với tuổi đó. Anh xưng tên là
Phêlip Rivêra và tỏ ý muốn được làm việc cho cách mạng Anh chỉ nói thế thôi.
Không một lời thừa, không giãi bày, giải thích gì thêm. Anh đứng đợi, môi không
một nụ cười, mắt không một ánh vui, Pôlinô Vêra, con người to lớn và táo bạo, cảm
thấy rờn rợn. Đây là một cái gì khó chịu, bí ẩn. Có một vẻ gì hiểm độc và tựa
như của loài rắn trong cặp mắt đen của Rivêra. Cặp mắt đó bừng lên như một ngọn
lửa lạnh lùng, như chứa đựng niềm cay đắng mênh mông, đã tích tụ từ lâu. Mắt
Rivêra hé nhìn họ, rồi chuyển từ các khuôn mặt của những người hoạt động cách mạng
sang chiếc máy chữ mà bác Xétbi nhỏ nhắn đang cắm cúi gõ. Cặp mắt Rivêra xoáy
vào cặp mắt bác Xétbi chỉ trong khoảnh khắc - bác Xétbi ngẫu nhiên ngước mắt -
và bác ta cảm thấy có một điều gì không rõ khiến bác phải ngừng tay. Bác buộc
phải đọc lại bức thư đang đánh máy để nắm lại được mạch văn.
Pôlinô đưa cặp mắt đòi hỏi nhìn Arêlanô và Ramốt; cùng với
những cặp mắt dò hỏi, hai người nhìn lại Pôlinô, rồi nhìn nhau. Một mối nghi ngờ
mơ hồ âm ỉ ẩn trong mắt họ. Anh thanh niên mảnh khảnh này là một điều Bí Ẩn,
mang đầy vẻ hăm dọa của sự Bí Ẩn. Anh ta thật khó hiểu, là một cái gì đó vượt
quá tầm mắt của những người hoạt động cách mạng bình thường và chính trực mà
lòng căm thù sôi sục đối với Điadơ và nền độc tài của y xét cho cùng cũng chỉ
là lòng căm thù của những người yêu nước bình thường và chính trực. Ở anh có một
cái gì khác lắm mà không ai biết là cái gì. Nhưng Vêra, con người luôn có hành
động nhanh nhẹn và xốc nổi nhất trong đám, đã phá tan không khí nặng nề này.
Anh lạnh lùng bảo:
- Được lắm, anh nói là muốn làm việc cho cách mạng chứ gì. Vậy
hãy cởi áo, treo lên chỗ kia kìa, tôi sẽ chỉ cho anh chỗ để xô và khăn lau. Sàn
nhà bẩn đấy. Trước tiên, anh hãy cọ rửa cái sàn này, rồi đến sàn ở các buồng
khác. Ống nhổ cũng cần phải đánh rửa. Sau đó là các cửa sổ.
- Đó là vì cách mạng ư? - Rivêra hỏi.
- Phải, vì cách mạng. - Vêra trả lời.
Rivêra nhìn bọn họ với vẻ ngờ vực lạnh lùng, rồi bắt đầu cởi
áo.
- Thế thì được. - Anh nói.
Và không thốt thêm lấy nửa lời. Ngày lại ngày, Rivêra đến
làm việc : quét dọn, cọ rửa, lau chùi. Anh xúc tro ra khỏi lò, mang than và củi
vào, rồi nhóm lò trước khi người cần mẫn nhất trong cơ quan ngồi vào làm việc.
Có một lần, Rivêra hỏi :
- Tôi ngủ lại đây có được không?
A! Ra thế đấy, tên tay sai của Điadơ đã lộ nguyên hình! Ngủ
lại ở cơ quan lãnh đạo để dễ bề dò xét những đầu mối bí mật, danh sách và địa
chỉ của các đồng chí đang hoạt động trên đất nước Mêhicô chứ gì. Họ từ chối phắt,
và Rivêra không bao giờ nhắc lại đề nghị đó nữa. Anh ngủ ở đâu, họ không hề biết;
anh ăn uống ra sao và ở chỗ nào cũng chẳng ai hay. Một lần, Arêlanô đưa cho
Rivêra hai đô-la, anh lắc đầu từ chối, Vêra cũng nói thêm vào, ép Rivêra nhận
tiền thì anh trả lời :
- Tôi làm việc vì cách mạng.
Muốn gây dựng một cuộc cách mạng trong điều kiện hiện đại cần
phải có tiền, mà nhóm lãnh đạo lúc nào cũng ở trong tình trạng túng thiếu. Những
người tham gia tổ chức nhịn đói, nhịn khát, nhưng vẫn làm việc cật lực. Đối với
họ, ngày làm việc dài nhất cũng vẫn còn là ngắn, ấy thế mà có những lúc dường
như công tác cách mạng bị đình trệ, hoặc không tiến triển được chẳng vì một
nguyên nhân nào khác ngoài mấy đồng đô-la. Lần đầu tiên, khi thiếu hai tháng tiền
nhà và chủ nhà dọa đuổi thì không phải ai khác mà chính Phêlíp Rivêra, anh
chàng lau sàn mặc bộ quần áo rẻ tiền thảm hại sờn đến trơ cả chỉ, đã đặt sáu
mươi đô-la tiền vàng lên bàn bác Mê Xétbi. Rồi tiếp đến những lần khác. Ba trăm
bức thư đánh máy (lời kêu gọi các tổ chức công nhân giúp đỡ và ủng hộ cách mạng,
thư yêu cầu các báo hàng ngày đính chính những tin tức không xác thực; thư phản
đối việc lộng hành của tòa án Hoa Kỳ đối với những người hoạt động cách mạng) nằm
đó không gửi đi được vì thiếu tiền mua tem. Chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ, từ đời
cha truyền lại cho Vêra đã đem bán rồi; cùng số phận, cái nhẫn vàng giản dị, đã
rời khỏi ngón tay giữa của bác Xétbi. Tình thế thật tuyệt vọng. Ramốt và Arêlanô
thất vọng, giật giật bộ ria mép dài. Thư cần chuyển đi ngay, mà bưu điện lại
không bán chịu tem. Chính Rivêra lại chụp mũ lên đầu, ra đi. Lúc trở về, anh đặt
lên bàn bác Mê Xétbi một nghìn con tem hai xu.
- Tôi không hiểu đó có phải là thứ tiền vàng chết tiệt của
Điadơ không? - Vêra bảo các đồng chí.
Họ rướn cao mày, không biết trả lời ra sao. Hễ có dịp là
Phêlíp Rivêra, anh chàng lau sàn vì cách mạng, lại tiếp tục cung cấp tiền vàng,
tiền bạc cho nhóm lãnh đạo chi dùng.
Ấy thế mà họ vẫn không sao ưa Rivêra được. Họ không hiểu
anh. Cách sống của anh khác họ. Anh không hề thổ lộ tâm tình với ai. Anh gạt phắt
mọi câu chuyện thăm dò. Rivêra còn trẻ măng, thế mà họ chẳng bao giờ dám thăm
dò gợi chuyện anh.
- Một tâm hồn lớn lao và cô đơn, có lẽ thế, tôi không hiểu nổi,
không tài nào hiểu nổi. – Arêlanô lên tiếng một cách thất vọng.
- Tay ấy không phải là người bình thường. - Ramốt tuyên bố.
- Tâm hồn cậu ấy đã chai lại rồi. - Bác Xétbi nói. - Trong
con người Rivêra, niềm vui và tiếng cười đã tắt hẳn. Cậu ấy như một cái xác
không hồn, ấy thế mà trong đó sức sống chứa chan, mãnh liệt đến đáng sợ.
- Chú ấy đã trải qua địa ngục. - Vêra phát biểu. - Ai mà
chưa trải qua địa ngục thì không thể như vậy được, thế mà chú ấy mới chỉ là một
thanh niên trẻ măng.
Tuy vậy, họ vẫn không sao ưa Rivêra được. Anh chẳng bao giờ
chuyện trò, đề nghị, yêu cầu gì cả. Trong khi cuộc tranh luận về cách mạng của
mọi người ran lên sôi nổi và nồng nhiệt, anh thường lặng lẽ đứng nghe, như một
vật vô tri vô giác, không biểu lộ vẻ gì, ngoài cặp mắt bừng lên một ánh lửa lạnh
lùng, đôi mắt Rivêra lần lượt xoáy vào mặt những người đang nói, hết người này
sang người khác, như những mũi khoan bằng băng sáng rực rỡ, làm họ bối rối và e
ngại.
- Chú ấy không phải là một tên do thám đâu. - Vêra tâm sự với
bác Mê Xétbi. - Chú ấy là một người yêu nước lớn lao nhất trong cả bọn chúng
ta. Tôi hiểu thế. Tôi cảm thấy thế. Tôi cảm thấy bằng trái tim và khối óc của
mình. Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng biết gì về chú ấy.
- Cậu ta bẳn tính. - Bác Mê Xétbi nhận xét.
- Phải đấy, chị ạ! - Vêra rùng mình nói. - Chú ấy đã đưa cặp
mắt đó nhìn tôi. Cặp mắt không chút tình cảm, cặp mắt đầy vẻ đe dọa, cặp mắt
man rợ như mắt của một con hổ dữ. Tôi biết chắc nếu tôi tỏ ra không trung thành
với sự nghiệp, nhất định chú ấy sẽ giết tôi. Rivêra không biết thương hại, chú ấy
rắn như thép, lạnh như băng giá. Chú ấy tựa ánh trăng đêm đông trùm lên một con
người đang chết cóng trên đỉnh núi chơ vơ. Tôi không sợ Điadơ và bọn sát nhân của
hắn; nhưng chú bé này, tôi sợ đấy. Tôi nói thật, tôi sợ Rivêra. Chú ta là hơi
thở của Thần Chết.
Tuy thế, chính Vêra lại là người thuyết phục được các đồng
chí khác giao phó công tác tin cẩn đầu tiên cho Rivêra. Đường dây liên lạc giữa
Los Angeles và Hạ California đã bị cắt đứt. Ba đồng chí đã phải tự đào lấy huyệt
và bị bắn ngã sấp ngay xuống đó. Hai người nữa bị tống giam trong nhà tù Mỹ ở
Lót Engilít. Giuan Anvarađô, viên chỉ huy của Liên bang, đúng là một tên quỷ dữ.
Hắn đã làm thất bại hoàn toàn mọi kế hoạch của họ. Họ đã mất liên lạc với những
người hoạt động cách mạng và những người mới tham gia phong trào ở Lôơ
Keliphonia.
Anh thanh niên Rivêra nhận những chỉ thị cần thiết và được
phái xuống phía nam. Khi anh trở về, đường dây liên lạc đã nối lại và Giuan
Anvarađô đã bị khử. Người ta thấy hắn nằm trên giường, một lưỡi dao găm cắm vào
ngực, ngập đến tận chuôi. Việc này vượt xa những chỉ thị giao cho Rivêra, nhưng
mọi người trong nhóm lãnh đạo đều biết rõ chuyến đi công tác của anh. Họ không
hỏi Rivêra, anh cũng chẳng nói năng gì. Nhưng họ nhìn nhau và tự đoán ra.
- Tôi đã bảo các đồng chí mà. - Vêra nói. - Điadơ sợ chú
thanh niên này hơn bất kỳ người nào khác. Rivêra cứ lạnh lùng hành động không
bao giờ xúc động. Chú ấy là cánh tay của Thượng đế.
Cái tính khí hay cáu bẳn của Rivêra, mà bác Mê Xétbi đã nhắc
đến và mọi người đều nhận thấy, thể hiện qua những dấu vết cụ thể trên con người
anh. Dạo này, Rivêra thường đến cơ quan với đôi môi rách toạc, một bên má tím bầm
hoặc một bên tai sưng vù. Rõ ràng anh đã dính vào những cuộc ẩu đả ở một nơi
nào đó thuộc cái thế giới bên ngoài, nơi anh ăn, ngủ, kiếm tiền và hoạt động
theo những cách lạ lùng mà họ không hề biết tới. Thời gian trôi qua, bây giờ
Rivêra đã học được cách xếp chữ cho một tờ tuần báo cách mạng khổ nhỏ do nhóm
lãnh đạo xuất bản. Có những lần Rivêra không thể xếp chữ được vì các khớp xương
ngón tay bị giập nát, vì hai ngón tay cái bị thương không làm gì được, hoặc vì
một cánh tay mệt mỏi thõng xuống bên sườn, trong khi mặt nhăn nhúm vì đau đớn
không hề nói ra:
- Anh chàng du đãng. - Arêlanô lên tiếng.
- Tay la cà đầu đường xó chợ. - Ramốt tuyên bố.
- Nhưng chú ấy lấy tiền ở đâu ra? - Vêra đặt câu hỏi. - Chỉ
đến hôm nay, đúng lúc này, tôi mới biết là chú ấy đã thanh toán cái hóa đơn mua
giấy một trăm bốn mươi đô-la.
- Cậu ta cứ vắng mặt luôn. - Bác Mê Xétbi nói. - Mà chả bao
giờ giải thích cả.
- Chúng ta cần bố trí người theo dõi tay ấy. - Ramốt đề xuất
ý kiến.
- Tôi không nề hà đảm nhiệm việc theo dõi đâu, - Vêra đáp. -
nhưng tôi sợ các đồng chí chẳng bao giờ còn gặp lại tôi nữa, trừ có đem tôi đi
chôn thôi. Chú ấy có một niềm say mê cuồng nhiệt. Giữa chú ấy và niềm say mê
này, ngay cả Thượng đế cũng đừng hòng chen vào.
- Đứng trước tay ấy, tôi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ
con.- Ramốt thú nhận.
- Tôi cảm thấy cậu ta là sức mạnh của thời nguyên thủy, là
con sói rừng man rợ, là con rắn đuôi kêu đang quăng mình vồ mồi, là con rết độc
đang cố cắn người.- Arêlanô nhận xét.
- Chú ấy là hiện thân của cách mạng. - Vêra tuyên bố. - Chú ấy
là ngọn lửa, là tinh thần cách mạng. Chú ấy là tiếng kêu gọi trả thù không bao
giờ thỏa mãn, không hề ầm ĩ kêu la mà chỉ lặng lẽ giết chóc. Chú ấy là một
thiên thần hủy diệt đi trong những phiên tuần hành lặng lẽ của đêm tối.
- Cứ nghĩ đến cậu ta là tôi muốn khóc lên được. - bác Mê
Xétbi lại lên tiếng. - Rivêra không quen biết ai cả. Cậu ta ghét tất cả mọi người.
Rivêra chịu đựng thái độ chúng ta vì Rivêra dựa vào chúng ta để thực hiện nguyện
vọng của cậu ấy. Cậu ta lẻ loi… cô đơn quá. - Giọng bác Xétbi nghẹn lại vì một
tiếng nấc, mắt bác mờ nước mắt.
Cách sống và sử dụng thời gian của Rivêra quả là thật sự bí ẩn.
Nhiều khi, một tuần liền họ không thấy anh. Có lần, anh bặt tăm suốt một tháng
ròng. Sau những lần vắng mặt đó, lần nào cũng vậy, khi trở về, không hề nói
năng hoặc khoe khoang, Rivêra đặt những đồng tiền vàng lên bàn bác Mê Xétbi. Rồi
tiếp đến những ngày, những tuần anh dùng toàn bộ thời gian của mình làm việc
cho nhóm lãnh đạo. Sau đó, lại đến những giai đoạn thất thường, anh biến mất suốt
cả ngày, từ sáng sớm cho đến chiều tối. Ngày nào có mặt thì anh đến sớm và ở lại
cơ quan tới khuya. Arêlanô đã thấy Rivêra nửa đêm còn ngồi xếp chữ, những khớp
xương đốt ngón tay mới bị sưng hoặc đôi môi bị rách toạc, hãy còn ứa máu.
Thời điểm quyết liệt đến gần. Dù sao, cách mạng cũng phụ thuộc
vào nhóm lãnh đạo, lại đang ở trong tình trạng hết sức khốn quẫn. Trong lúc tiền
khó kiếm ra hơn, thì yêu cầu về tiền lại lớn hơn bao giờ hết. Những người yêu
nước đã đóng góp cho cách mạng đến đồng xu cuối cùng, lúc này họ không còn gì để
đóng góp nữa. Anh em công nhân bảo dưỡng cung đường sắt, những người đi ở đợ từ
Mêhicô trốn sang đã đóng góp một nửa số lương ít ỏi của họ. Nhưng còn cần nhiều
tiền hơn nữa. Công lao gian khổ bao năm trời hoạt động cách mạng bí mật sắp đến
ngày ra hoa, kết quả. Thời cơ đã chín muồi. Cách mạng như chiếc kim của bàn cân
đang nghiêng ngả. Chỉ cần thêm một chút sức đẩy, thêm một cố gắng anh hùng cuối
cùng là chiếc kim sẽ chao nghiêng về phía thắng lợi. Họ hiểu rõ tổ quốc Mêhicô.
Một khi đã bùng nổ, cách mạng cứ thế mà tiến lên. Toàn bộ bộ máy chính quyền của
Điadơ nhất định sẽ sụp đổ tan tành như một ngôi nhà xếp bằng các quân bài. Biên
giới đã sẵn sàng nổi dậy. Một người Mỹ và một trăm đoàn viên “Công nhân công
nghiệp thế giới” chỉ còn chờ lệnh là vượt qua biên giới, đánh chiếm miền Lôơ
Keliphonia. Nhưng người Mỹ đó cần phải có súng. Ở khắp mọi nơi cho tới tận bờ Đại
Tây Dương, nhóm lãnh đạo đã đặt liên lạc với họ và tất cả đều cần súng : những
kẻ chỉ thích phiêu lưu mạo hiểm, binh lính tình nguyện, các đoàn viên công đoàn
Mỹ bất mãn, các đảng viên xã hội, các tay vô chính phủ, dân anh chị, những người
Mêhicô lưu vong, những người đi ở đợ trốn thoát khỏi cảnh nô lệ, những thợ mỏ
thường xuyên chịu roi vọt dập vùi, những người đã trốn thoát khỏi các nhà tù ở
Cơ Đơlênơ và Colơrađô đang hừng hực hận thù chiến đấu. Tóm lại, họ là những người
sôi sục, vốn bị ruồng bỏ, trôi giạt trong cái thế giới hiện đại cực kỳ hỗn mang
này. Súng và đạn, đạn và súng…, đó là tiếng gào thét không dứt và vĩnh viễn của
họ.
Chỉ cần ném cái đám đông muôn màu muôn vẻ, khuynh gia bại sản,
hừng hực hận thù này qua biên giới là cách mạng sẽ bùng nổ. Những trạm hải
quan, những cửa khẩu phía Bắc sẽ bị chiếm; Điadơ không thể chống đỡ nổi. Hắn
đâu dám tung những lực lượng chủ yếu để đương đầu, vì hắn còn phải giữ miền
Nam, và rồi mặc dù thế, khắp miền Nam ngọn lửa cách mạng sẽ bùng lên ngùn ngụt.
Nhân dân tất nổi dậy. Cơ sở phòng ngự của các thành phố sẽ lần lượt co rúm lại.
Hết bang này đến bang khác sẽ theo nhau nghiêng đổ. Và cuối cùng, từ khắp mọi
phía, những đội quân chiến thắng của cách mạng sẽ bao vây chính thành phố
Mêhicô, dinh lũy cuối cùng của Điadơ.
Nhưng, tiền? Họ có những con người sôi sục, khẩn trương hành
động, những con người sẽ cầm súng. Họ quen các lái buôn sẵn sàng bán và giao vũ
khí. Nhưng những hoạt động phát triển cách mạng đã làm túi tiền của họ kiệt quệ.
Đồng đô-la cuối cùng cũng không còn nữa, nguồn thu cuối cùng ở những người yêu
nước đói rách cũng cạn rồi. Số phận cách mạng vẫn còn nghiêng ngả trên bàn cân!
Súng và đạn! Những tiểu đoàn rách rưới phải được trang bị vũ khí. Nhưng bằng
cách nào? Ramốt than vãn về những cánh đồng đã bị tịch thu. Arêlanô rền rĩ vì hồi
trẻ chi tiêu hoang phí. Bác Xétbi tự hỏi nếu xưa kia những người trong nhóm
lãnh đạo cần kiệm hơn thì giờ đây tình hình có khá hơn không.
- Nền tự do của Mêhicô bị trì trệ lại hoặc không giành được
chỉ vì mấy nghìn đồng đô-la chết tiệt đó thôi, thật là đau xót! - Pôlinô Vêra
thốt lên.
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Giôdê Amarilô, niềm
hy vọng cuối cùng của họ, một người mới gia nhập tổ chức và hứa giúp tiền, đã bị
bắt tại điền trang riêng ở bang Chihuahua và bị bắn ở tư thế đứng áp vào bức tường
chuồng ngựa ở điền trang của mình. Tin này mới đến tai họ.
Rivêra đang lê gối cọ sàn nhà, bỗng ngẩng lên, cái bàn chải
dừng lại nửa chừng trong đôi tay để trần lấm tấm nước xà phòng bẩn thỉu.
- Năm nghìn đô-la có đủ không? - Anh hỏi.
Họ nhìn Rivêra sửng sốt. Vêra gật đầu, nuốt nước bọt. Ông
không nói ra được, nhưng ngay lúc ấy một niềm tin lớn lao chợt bùng lên trong
lòng.
- Cứ đặt mua súng đi. - Rivêra nói, và anh đã buông ra một
câu nói dài nhất mà họ chưa hề nghe thấy từ trước đến giờ. - Thời gian gấp rồi
đấy. Trong vòng ba tuần nữa, tôi sẽ mang đến cho các đồng chí năm nghìn đô-la.
Như thế lại hay đấy. Thời tiết sẽ ấm lên, thuận lợi hơn cho những người cầm
súng. Khả năng của tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi.
Vêra cố dập tắt niềm tin. Từ khi ông bước vào cuộc đời cách
mạng, nhiều hy vọng đẹp đẽ đã tan thành mây khói. Ông tin con người ăn mặc rách
rưới, vẫn lau chùi sàn nhà vì cách mạng này, song ông cũng không dám tin điều
Rivêra nói.
- Chú mày điên rồi. - Vêra lên tiếng.
- Trong ba tuần nữa. - Rivêra nhắc lại. - Cứ đặt mua súng
đi.
Anh đứng dậy, buông tay áo đang xắn cao và mặc áo ngoài vào.
Anh bảo :
- Cứ đặt mua súng đi. Tôi đi đây.
Sau những phút hối hả, vội vã, sau nhiều lần gọi dây nói và
dùng những lời lẽ thô tục, một cuộc họp đêm bắt đầu tại văn phòng của Kêli.
Công việc của Kêli ngập đến tận cổ, lão ta lại gặp chuyện không may. Kêli đã
đưa Đêni Uốt từ Niu Ioóc đến, sắp xếp để đấu với Rili Cathê, ngày đấu đã được ấn
định là ba tuần nữa. Hai ngày nay, Kêli tìm mọi cách che giấu các phóng viên thể
thao về chuyện Cathê bị thương nặng, phải nằm bẹp gí trên giường. Không tìm được
ai thay cho Cathê. Kêli đã tới tấp gọi điện cho tất cả các võ sĩ hạng nhẹ ở khắp
miền Đông khả dĩ thay thế Cathê được, nhưng họ đều có chương trình thi đấu đã ấn
định và đã ký hợp đồng rồi. Lúc này, niềm hy vọng, tuy rất mong manh chợt lóe
lên trong đầu Kêli.
Khi hai người giáp mặt, vừa mới nhìn qua, Kêli đã bảo Rivêra
:
- Chú mày cũng thuộc loại cứng gân đấy nhỉ.
Mắt Rivêra bừng lên một niềm căm ghét dữ dội, nhưng gương mặt
anh vẫn thản nhiên.
- Tôi có thể hạ được Uốt. - Rivêra chỉ nói gọn có thế.
- Chú mày làm thế nào biết được? Đã xem anh ta đấu lần nào
chưa?
Rivêra lắc đầu.
- Anh ta nhắm mắt, dùng một tay cũng có thể đấm chú mày đo
ván.
Rivêra nhún vai.
- Chú mày không dám mở miệng nói gì nữa à? - Lão chủ thầu
quyền anh Kêli gầm gừ hỏi.
- Tôi có thể hạ được anh ta.
- Thế chú mày đã từng đấu với ai nào? - Maicơn Kêli hỏi.
Maicơn là em lão chủ thầu Kêli, chủ sòng “Đá Vàng” chuyên đánh cá về quyền Anh.
Nhờ sòng đánh cá này, Maicơn kiếm được khá nhiều tiền qua các trận đấu.
Rivêra nhìn hắn gườm gườm, không trả lời.
Gã thư ký của lão chủ thầu Kêli, một tay thanh niên dáng đặc
thể thao, thốt lên mấy lời giễu cợt, mọi người đều nghe rõ.
- Được, chú mày biết ông Rôbớt chứ, - lão Kêli phá tan bầu
không khí im lặng đầy vẻ thù địch, - ông ấy sẽ đến đây ngay, tôi đã cho người
đi mời. Chú mày ngồi đợi một lát, tuy nhiên coi bộ chú mày cũng chẳng nước mẹ
gì đâu. Tôi không thể lừa khán giả bằng một trận đấu mạt hạng. Chú mày biết đấy,
vé ngồi gần võ đài giá những mười lăm đô-la kia.
Rôbớt đến, rõ ràng là ông ta đang ngà ngà say. Đó là một người
cao, gầy, dáng điệu uể oải, trong dáng đi đứng hoặc cách nói năng đều có vẻ rề
rà, tẻ ngắt, Kêli đi thẳng vào vấn đề :
- Anh Rôbớt này, anh khoe là đã phát hiện ra chú bé Mêhicô
này. Anh biết Cathê đã gẫy tay rồi đấy. Mà chú nhóc mạt hạng này dám liều lĩnh
xông vào đây hôm nay và nhận thay chân Cathê. Anh thấy thế nào?
- Thế thì ổn rồi, anh Kêli ạ. - Rôbớt chậm rãi đáp. -Chú ấy
chơi được đấy.
- Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói tiếp : Cậu ta có thể đánh gục được
cả Uốt chứ. - Kêli nói kháy.
Rôbớt đắn đo một cách chí lý :
- Không, tôi không nói thế. Uốt là một đấu thủ hạng A, là
vua của võ đài. Nhưng anh ta không nuốt chửng được chú Rivêra này đâu. Tôi biết
rõ chú ấy lắm. Không ai có thể làm cho chú ấy mất bình tĩnh. Tôi chưa hề thấy
chú ấy mất bình tĩnh bao giờ. Đó là một võ sĩ đấm hai tay như một. Từ bất cứ tư
thế nào, chú ấy đều có thể hạ đo ván đối thủ.
- Điều đó không quan trọng. Cái chính là cậu ta sẽ đấu được
một trận như thế nào. Suốt đời, anh đã huấn luyện, đào tạo nhiều võ sĩ. Tôi chỉ
trọng ý kiến của anh. Liệu cậu ta có thể cho thiên hạ được hưởng đáng với đồng
tiền họ bỏ ra không?
- Chú ấy chắc chắn làm được, chú ấy sẽ còn làm Uốt mệt lắm đấy.
Anh không biết chú bé đó. Tôi biết rõ lắm. Tôi là người phát hiện ra chú ấy.
Rivêra là một người không bao giờ mất bình tĩnh cả. Đó là một con quỉ, một võ
sĩ loại cừ đấy. Chú ấy sẽ làm cho Uốt kinh ngạc với một tài năng địa phương,
các bạn cũng sẽ sửng sốt. Tôi không nói là chú ấy sẽ đấm gục được Uốt, nhưng
Rivêra sẽ đấu một trận khiến tất cả các bạn sẽ phải công nhận đó là một tay có
triển vọng.
- Được rồi. - Kêli quay về phía gã thư ký. - Gọi điện cho Uốt
đi. Tôi đã dặn trước anh ta sẽ có mặt hễ tôi tìm được món nào xứng đáng. Uốt ở
ngay “Đá Vàng”, anh ta đang ưỡn ngực phô diễn và đang làm ra vẻ được khán giả
hâm mộ. - Kêli quay về phía huấn luyện viên Rôbớt: - Làm một cốc nhé?.
Rôbớt nhấm nháp cốc rượu và kể lể:
- Tôi chưa từng kể cho các bạn tôi đã phát hiện ra chú bé
này như thế nào. Cách đây hai năm, chú ấy ló mặt ở lò tập. Lúc đó, tôi đang chuẩn
bị cho Prêơ đấu với Đilơni. Prêơ là một võ sĩ rất ác. Hắn chẳng hề có một chút
lòng thương hại nào. Hắn dần người tập với hắn đến nhừ tử. Tôi không tìm được một
người nào chịu tập với hắn cả. Tôi chú ý đến chú bé Mêhicô loắt choắt, đói khát
này cứ luẩn quẩn ở lò tập. Tôi đang thất vọng. Thế là tôi chộp lấy chú ấy, quẳng
luôn cho đôi găng và ấn vào tập. Sức chịu đựng của Rivêra thật là kỳ lạ, nhưng
thể lực kém. Chú ấy chẳng biết điều sơ đẳng của môn quyền anh. Prêơ chần Rivêra
nhừ tử. Nhưng chú ấy chịu được hai hiệp nhừ người thì mới bất tỉnh nhân sự. Chỉ
tại đói thôi mà. Bị đánh nhừ tử. Chẳng còn nhận ra hình người nữa. Tôi cho chú ấy
nửa đô-la và một bữa no nê. Giá các bạn trông thấy chú ấy ngốn bữa ăn đó như thế
nào. Đã hai ngày. Rivêra chưa hề có một miếng gì vào bụng. Tôi nghĩ chú ấy chẳng
còn dám bén mảng đến. Nhưng hôm sau, Rivêra lại mò tới, người đau cứng, sẵn
sàng kiếm nửa đô-la và một bữa ăn no nê nữa. Dần dà, chú ấy dạn dày ra. Đúng là
một võ sĩ bẩm sinh, dai phông không thể tưởng tượng được. Chú ấy như không có
trái tim. Đó là một tảng băng. Từ khi tôi biết Rivêra, chú ấy chưa hề bao giờ
nói liền một lúc quá mười chữ. Chú ấy rất hiểu công việc của mình.
- Tôi biết tay ấy. - Gã thư ký nói. - Tay ấy được việc cho
bác thật đấy.
- Tất cả những tay cự phách kha khá đều đã thử sức với chú ấy.
- Rôbớt đáp. - Chú ấy học tập được ở họ. Tôi đã thấy Rivêra đấm gục vài tay
trong bọn họ. Nhưng tâm hồn chú ấy không dành cho môn quyền anh. Tôi cho rằng
chú ấy không hề thích môn này. Chú ấy hình như chỉ tham gia tạm thời thế thôi.
- Mấy tháng vừa rồi, Rivêra đã đấu ở những câu lạc bộ nhỏ. -
Kêli nói.
- Đúng thế, nhưng tôi không hiểu điều gì đã chuyển được
Rivêra. Đột nhiên, chú ấy dốc tâm vào môn quyền anh. Chú ấy nổi rất nhanh, hạ
được tất cả võ sĩ địa phương loại kha khá. Hình như chú ấy cần tiền, Rivêra
cũng kiếm được đôi chút, mặc dù cách ăn mặc thì không nhận ra được. Đó là một
con người kỳ lạ. Không ai biết chú ấy làm nghề ngỗng gì. Chẳng ai hay chú ấy
dùng thời giờ ra sao. Ngay cả khi làm việc, làm việc hăng hái, hầu như ngày nào
cũng vậy, hễ cứ xong việc là Rivêra lại biến ngay lập tức. Đôi khi, chú ấy biến
mất hàng tuần liền. Rivêra chẳng hề hỏi ý kiến ai. Kẻ nào mà làm ông bầu cho
Rivêra thì hái ra tiền đấy, chỉ có điều chú ấy không để ý đến chuyện đó thôi.
Các bạn cứ để ý mà xem, Rivêra sẽ đòi tiền mặt khi ngồi bàn những điều kiện ký
hợp đồng đấy.
Đúng đến lúc này, Đêni Uốt tới. Thật là long trọng. Ông bầu
và huấn luyện viên cùng đi với y. Y lướt nhẹ vào mang không khí vui tươi, dễ chịu,
đầy vẻ chiến thắng và chinh phục. Những lời chúc tụng, chào hỏi tới tấp, y nói
một câu bông đùa, chêm một lời đối đáp, nhếch một nụ cười hoặc thốt ra một tiếng
cười với mọi người. Đấy là phong cách của y, và cũng chỉ phần nào chân thật.
Đêni là một diễn viên rất cừ, y coi vẻ cởi mở là một lợi khí tốt nhất để tiến
thủ. Thực ra, y là một võ sĩ lạnh lùng và thận trọng, một con buôn, ngoài ra, đều
là giả dối tất. Ai đã từng quen biết hoặc giao dịch với Đêni đều nói rằng khi
bàn đến điều kiện tiền nong, y ra tay ngay tức khắc. Y bao giờ cũng trực tiếp
tham gia thảo luận công việc, và có người nhấn mạnh rằng ông bầu của Đêni là một
anh mù, có nhiệm vụ duy nhất là làm cái loa phát ngôn cho y.
Còn Rivêra thì khác hẳn. Trong huyết quản anh, dòng máu da đỏ
hòa với dòng máu Tây Ban Nha. Anh ngồi ở phía sau, trong một góc, lặng lẽ, bất
động, chỉ có cặp mắt đen nhìn từ khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, và chú ý đến
mọi việc.
- Ra anh chàng này đấy à. - Đêni nói, đưa mắt đánh giá đối
thủ tương lai của mình. - Khỏe chứ, anh bạn?
Mắt Rivêra rực lên hiểm dữ, song anh lờ đi không đáp lại.
Anh không ưa tất cả những tay gringô nhưng đối với lão gringô này, đột nhiên
anh ghét cay ghét đắng đến mức bản thân anh cũng thấy là bất bình thường.
- Lạy Chúa! - Đêni bông đùa phản đối Kêli. - Ông đừng có
mong đợi là tôi sẽ đấu với một tay vừa câm vừa điếc. - Tiếng cười vừa lắng xuống,
y lại chọc thêm một cú nữa. - Chắc là Lót Engilít hết người, nên đây là đấu thủ
xuất sắc nhất các ông tìm ra được chứ gì? Các ông lôi được chú bé này từ vườn
trẻ nào ra đấy?
- Đó là một chú nhỏ cừ khôi, hãy tin tôi, anh Đêni ạ. - Rôbớt
bảo vệ Rivêra. - Trông thế, nhưng không dễ nuốt đâu.
-Một nửa số vé đã bán rồi. - Kêli năn nỉ. - Anh tạm bằng
lòng đấu với chú ta vậy, anh Đêni ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy.
Đêni lại đưa cặp mắt hờ hững và khinh rẻ nhìn Rivêra, hắn thở
dài :
- Tôi phải nới tay với chú ấy. Chỉ cần chú ấy đừng ngoẻo là
được.
Rôbớt xì một cái.
- Anh phải cẩn thận đấy. - Ông bầu của Đêni bảo. - Đừng có
liều lĩnh đối với một đối thủ chưa quen biết, hắn có thể có những đòn hiểm độc
đấy.
- Ồ, tôi sẽ lưu ý, lưu ý cẩn thận mà. - Đêni mỉm cười. - Tôi
sẽ ốp chú ấy từ đầu và vờn chú ấy để làm vừa lòng công chúng quí mến của chúng
ta. Khoảng mười lăm hiệp, rồi alê hấp : một cú nốc ao, được chứ ông Kêli.
- Được, miễn anh cứ làm thế nào như thật ấy là được.
- Nếu vậy chúng ta bàn vào công việc luôn. - Đêni ngừng lại,
tính toán. - Tất nhiên là sáu mươi nhăm phần trăm tổng số tiền vé vào cửa cũng
như đấu với Cathê. Nhưng phần chia giữa hai người có khác. Tám mươi phần trăm mới
xứng với tôi. - Đêni nói với ông bầu của y. - Được chứ?
Ông bầu gật đầu.
- Thế này nhé. - Kêli giải thích cặn kẽ. - Số tiền để chia
cho hai người sẽ là sáu mươi nhăm phần trăm tổng số tiền vé vào cửa. Chú mày là
lính mới, một tay vô danh. Phần chia của chú mày và Đêni như sau : chú mày hai
mươi phần trăm, Đêni tám mươi phần trăm. Thế là công bằng, phải không, bác Rôbớt?
- Rất chi là công bằng, chú Rivêra ạ. - Rôbớt tán thành. -
Chú mày thấy đấy : chú mày chưa có tên tuổi gì cả.
- Sáu mươi nhăm phần trăm tổng số tiền vé vào cửa là bao
nhiêu? - Rivêra hỏi.
- Ồ, có thể là năm nghìn, cũng có thể lên đến tám nghìn. -
Đêni nói xen vào, giải thích. - Đại để như thế. Phần của đằng ấy được khoảng một
nghìn hoặc nghìn sáu. Được một tay nổi tiếng như tớ hạ cũng là vinh dự cho đằng
ấy lắm rồi. Đằng ấy thấy thế nào?
Rivêra làm cho mọi người sững sờ :
- Người thắng được tất cả. - Anh tuyên bố dứt khoát.
Vẻ lặng lẽ bao trùm căn phòng.
- Thật là công bằng như chia kẹo cho trẻ ấy. - Ông bầu của
Đêni thốt lên.
- Tớ già đời trong nghề này rồi. - Đêny giải thích. - Tớ
không nghi ngờ trọng tài hoặc việc bao thầu trận đấu. Tớ cũng chẳng nói gì đến
những tay đánh cá chuyên nghiệp, đến những âm mưu lừa bịp đôi khi cũng xảy ra.
Nhưng tớ nhấn mạnh : Đó là một việc đối với một võ sĩ cỡ như tớ, tớ phải ăn chắc
chứ. Ai biết được, nhỡ tớ gẫy tay thì sao? Biết đâu có kẻ chuốc rượu cho tớ say
thì sao? - Y lắc đầu nghiêm trang. - Thắng hay thua, phần của tớ vẫn phải là
tám mươi phần trăm. Anh bạn Mêhicô, đằng ấy thấy thế nào?
Rivêra lắc đầu.
Đêni nổi xung, lúc này y mới ra tay:
- Này, thằng nhãi nhép Mêhicô! Ông lại đấm cho mày vỡ sọ ra
ngay bây giờ.
Rôbớt đứng xen vào giữa hai đối thủ.
- Người thắng được tất cả. - Rivêra lầm lì nhắc lại.
- Tại sao mày lại cứ khăng khăng theo lối ấy nhỉ.
- Tao có thể hạ được mày. - Rivêra trả lời thẳng thừng.
Đêni định cởi phăng áo ngoài ra. Nhưng, như ông bầu của y biết
rõ, đó chỉ là cái trò trộ già.
Chiếc áo không được cởi hẳn, và Đêni sẵn lòng để cho những
người xung quanh xoa dịu. Mọi người đều đứng về phía y, Rivêra một mình trơ trọi.
- Hãy nghe đây, chú nhỏ ngốc nghếch. - Kêli nhen lại cuộc điều
đình. - Chú mày chẳng là cái thớ gì cả. Chúng tớ biết thành tích của chú mày
trong mấy tháng qua: Chú mày đã hạ được vài tay võ sĩ địa phương loại nhép.
Nhưng Đêni là võ sĩ có hạng. Sau trận này, anh ấy sẽ tham dự giải vô địch. Còn
chú mày chỉ là một tay vô danh tiểu tốt. Ngoài Lót Engilít ra, chẳng ai biết đến
chú mày cả.
- Rồi họ sẽ biết. - Rivêra nhún vai đáp. - sau trận đấu này.
- Trong giây lát nào đó, mày nghĩ là có thể hạ được tao à? -
Đêni hỏi xen vào cộc lốc.
Rivêra gật đầu.
- Thôi, phải nghe lẽ phải chứ. - Kêli thuyết phục.
- Chú mày thử nghĩ xem : chuyến này sẽ quảng cáo cho chú mày
nhiều lắm.
- Tôi cần món tiền ấy. - Rivêra đáp.
- Trong một nghìn năm, mày cũng chẳng thắng được tao đâu. -
Đêni quả quyết.
- Thế thì mày còn khăng khăng mãi làm gì? - Rivêra phản đối.
- Nếu tiền dễ vào tay như thế, thì sao mày lại không nhận?
- Thề danh dự, tao sẽ làm cho mà xem. - Đêni kêu lên đầy vẻ
tin tưởng. - Thằng nhóc, tao sẽ đập chết mày trên võ đài, mày lại trêu ngươi
theo kiểu đó à. Làm hợp đồng đi, ông Kêli. Người thắng được tất. Hãy cho công bố
trên các báo thể thao. Bảo họ đây là một trận đấu để trả thù riêng. Tôi sẽ cho
thằng lính mới này nếm mùi.
Gã thư ký của Kêli bắt đầu đặt bút viết thì Đêni ngăn lại :
- Gượm đã! - Y quay sang hỏi Rivêra. - Bao giờ cân?
- Trước khi lên đài.
- Đừng có hòng, thằng nhóc con kia ơi. Nếu người thắng được
tất cả thì tao và mày sẽ cân vào lúc mười giờ sáng.
- Và ai thắng sẽ được tất cả chứ? - Rivêra thắc mắc hỏi lại.
Đêni gật đầu. Câu chuyện đã thu xếp xong. Đêni sẽ bước lên
võ đài vào thời điểm sung sức nhất.
Rivêra nói :
- Cân lúc mười giờ.
Ngòi bút của gã thư ký lạo xạo trên mặt giấy.
- Như thế nghĩa là năm bảng. - Rôbớt phàn nàn với Rivêra. -
Chú mày bỏ phí nhiều quá. Chú mày bỏ phí trận đấu ở đúng điểm đó đấy. Đêni khỏe
như vâm. Chú mày thật là dại dột. Anh ta chắc chắn sẽ đánh bại chú mày. Chú mày
chẳng có lấy một mảy may hy vọng.
Rivêra chỉ đáp lại bằng một cái nhìn căm ghét sâu xa. Ngay cả
tay gringô này, Rivêra cũng khinh bỉ mặc dù anh cũng thấy đó là tay trắng trẻo
nhất trong bọn.
Rất ít người chú ý đến Rivêra khi anh ta bước lên võ đài. Chỉ
có vài tiếng vỗ tay khẽ, lắc đầu và nhạt nhẽo đón chào anh. Khán giả không tin
anh. Anh là con cừu non được dẫn tới lò sát sinh để giao vào tay gã Đêni to lớn.
Hơn nữa, khán giả thất vọng. Họ đã chờ đợi một trận đấu nảy lửa giữa Đêni Uốt
và Bili Cathê. Bây giờ, họ đành phải bằng lòng với tay lính mới nhỏ bé và đáng
thương này. Họ tỏ rõ thêm sự hờ hững đối với anh lại còn do việc đánh cá cho
Đêni: hai, thậm chí ba, chỉ cần ăn một thôi. Và ở đâu có đồng tiền đánh cá của
khán giả, là trái tim của họ đặt ở đó.
Anh thanh niên Mêhicô ngồi chờ đợi trong góc của mình trên
võ đài. Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút một. Đêni bắt Rivêra phải chờ đợi.
Đó là một ngón đã cũ, song bao giờ cũng có tác dụng đối với đấu thủ trẻ, mới
vào nghề. Anh ta sẽ khiếp đảm phải ngồi mặt đối với mặt với sự sợ hãi của bản
thân và đối diện với đám khán giả vô tình, ngập trong làn khói thuốc lá. Nhưng
lần này, cái ngón đó thất bại. Rôbớt đã nói đúng. Rivêra rất bình tĩnh. Con người
anh được cấu tạo tinh vi, nhạy cảm và vững chắc hơn bất kỳ người nào ở đây; anh
không hề mất bình tĩnh với cái ngón đó. Không khí thất bại định dành sẵn cho
Rivêra chẳng tác động gì đến anh. Những người săn sóc cho Rivêra là mấy tay
gringô, và những kẻ lạ mặt. Họ là những tay rác rưởi, một bọn cầu bơ cầu bất tồi
tệ, bất lương, vô dụng sống bám vào cái trò đấm nhau này, và họ cũng ngán ngẩm
vì tin chắc rằng họ đã đứng về phía chiến bại.
- Này, phải đấu cẩn thận nhé. - Xpaiđơ Hêgơti dặn Rivêra.
Xpaiđơ là tay săn sóc chính cho anh. - Cầm cự được bao lâu thì cứ cố nhé, Kêli
chỉ thị cho tớ như thế đấy. Nếu cậu không làm được thế, báo chí sẽ lại la ó là
một trận đấu bịp bợm và cả Lót Engilít sẽ chửi bới tơi bời đấy.
Tất cả những lời lẽ đó chẳng thể nào cổ võ được Rivêra.
Nhưng Rivêra không thèm để ý đến, anh khinh ghét cái trò đấm nhau ăn giải này.
Đó là cái trò đáng ghét. Anh tham gia cái nghề này, làm túi đấm cho các võ sĩ ở
lò tập chỉ vì anh đói. Anh có tài năng tuyệt diệu để theo đuổi nghề này, điều
đó chẳng có nghĩa gì cả. Anh căm ghét trò đấm nhau này. Chẳng phải tới lúc đến
với nhóm lãnh đạo, anh mới bước vào cái nghề đấm nhau vì tiền, và anh đã kiếm
được đồng tiền khá dễ dàng. Anh đâu phải là người đầu tiên thấy mình thành đạt
trong cái nghề nghiệp đáng khinh bỉ đó.
Anh không phân tích gì cả. Anh chỉ biết rằng mình phải thắng
trận này. Không còn lối thoát nào khác. Bởi vì đứng phía sau Rivêra, cổ võ cho
anh là những sức mạnh sâu xa hơn bất kỳ sức mạnh nào mà đám khán giả đông nghịt
kia có thể tượng tượng tới. Đêni Oát chiến đấu vì tiền, vì cách sống dễ dãi do
đồng tiền mang lại. Nhưng Rivêra chiến đấu vì những điều đang hừng hực cháy
trong lòng anh, những hình ảnh chói lọi và khủng khiếp mà lúc này, ngồi cô đơn
trong một góc võ đài chờ đợi tên địch thủ xảo quyệt, mắt mở to, anh nhìn thấy
rõ ràng như anh từng trải qua. Anh nhìn thấy những nhà máy thủy điện quét vôi
trắng ở Riô Blancô. Anh thấy rõ sáu nghìn công nhân, đói lả, xanh sao vàng vọt;
những trẻ em bảy tám tuổi phải làm quần quật suốt những ca dài để kiếm lấy mười
xu một ngày. Anh nhìn thấy công nhân trong các xưởng nhuộm như những thây chết
vật vờ đi lại, đầu như những cái sọ rùng rợn. Anh nhớ lại cha anh đã gọi những
cái xưởng nhuộm đó là lò “tự sát”. Anh nhìn thấy mảnh sân nhỏ lọt thỏm giữa
ngôi nhà và bà mẹ anh vất vả, bận bịu vì nấu nướng, vì việc nhà nặng nhọc mà vẫn
dành được thời gian để vuốt ve, âu yếm anh. Còn cha anh nữa, Rivêra nhìn thấy
người cha cao lớn, ria rậm, ngực nở, một con người tốt nhất đời, thương yêu mọi
người, có trái tim lớn tràn đầy tình thương mà vẫn dành tình cảm chứa chan cho
người vợ và đứa con bé bỏng đang chơi ở góc sân. Hồi ấy, tên anh không phải là
Phêlíp Rivêra, mà là Phécnanđê, đặt theo họ của cha và mẹ anh.
Cha mẹ anh gọi anh là Giuan. Sau này, phải đổi tên vì anh thấy
cái họ Phécnanđê bị cảnh sát mật vụ căm ghét.
Ôi, người cha to lớn, chân tình Giôakim Phécnanđê! Người đã
chiếm một vị trí lớn lao trong tâm trí Rivêra. Lúc đó, anh chưa hiểu được; bây
giờ nhìn lại dĩ vãng, anh có thể hiểu. Anh mường tượng thấy cha anh đang xếp chữ
trong cái xưởng in nhỏ bé hoặc đang viết ngoáy những dòng vội vã, rắn rỏi, dài
vô tận trên cái bàn ngổn ngang lắm thứ. Và anh như sống lại những buổi tối kỳ lạ,
khi mà các bác công nhân bí mật làm mò trong đêm tối như những kẻ làm việc bất
lương, đến gặp cha anh và nói chuyện rất lâu trong lúc anh, đứa con bé bỏng,
đang thức nằm trong một góc phòng.
Rivêra nghe giọng nói của Xpaiđơ Hêgơti như từ một nơi xa
xôi nào vọng đến bảo anh:
- Cố cầm cự ngay từ đầu. Mệnh lệnh như vậy đấy. Hãy cố chịu
đựng.
Mười phút đã trôi qua, Rivêra vẫn ngồi trong góc của mình. Vẫn
chưa thấy bóng dáng Đêni đâu cả, rõ ràng y định giữ cái ngón đó đến cùng.
Những hình ảnh khác lại hừng hực cháy trong trí nhớ Rivêra.
Cuộc đình công, hoặc đúng hơn việc đóng cửa nhà máy, đình công ở Puêbla. Cái
đói khát, những buổi lang thang lên các ngọn đồi kiếm quả dại, rễ cây để ăn và
rồi mọi người quặn đau ruột. Và tiếp đó, cơn ác mộng bãi hoang trước kho hàng của
công ty; hàng nghìn công nhân đói lả. Tên tướng Rôdaliê Máctinê và binh lính của
Poócphiriô Điadơ; những khẩu súng gieo rắc chết chóc tựa như không bao giờ ngừng
khạc đạn, trong khi những sự đối xử bất công làm công nhân bị tắm đi, tắm lại
trong biển máu. Và đêm hôm đó nữa! Anh nhìn thấy những chiếc xe không mui chất
đầy xác những người bị giết, đem trút xuống Vêra Crudơ làm mồi cho cá mập trong
vịnh. Anh lại thấy mình bò qua đống thây người khủng khiếp, lùng kiếm và cuối
cùng đã tìm thấy xác cha mẹ anh bị lột trần truồng và bị chém nát nhừ. Anh nhớ
nhất là mẹ anh, chỉ nhô ra khuôn mặt, còn thân thể bị lấp dưới hàng chục thây
người khác. Và các họng súng của bọn lính Poócphiriô Điadơ lại khạc đạn, anh lại
dán mình xuống mặt đất, bò trốn đi như một con sói bị săn đuổi trên các đồi
hoang…
Một tiếng reo hò, tựa tiếng gầm của biển, đập vào tai Rivêra
và anh nhìn thấy Đêni Oát dẫn đầu một đoàn hộ tống gồm các huấn luyện viên, các
người săn sóc bước ra từ lối giữa. Khán giả la hét như điên dại chào mừng người
anh hùng quen thuộc đang nắm chắc phần thắng trong tay. Ai nấy đều gào tên y ầm
ĩ. Mọi người đều ủng hộ y. Thậm chí ngay cả những tay săn sóc cho Rivêra cũng
có một cảm giác gần như phấn chấn hẳn lên khi Đêni nhanh nhẹn cúi xuống, luồn
qua dây thừng, bước vào võ đài. Gương mặt luôn luôn rạng rỡ của Đêni giữ mãi nụ
cười không bao giờ tắt, vì khi y cười, tất cả các đường nét trên gương mặt đều
rạng rỡ ngay cả ở những nếp nhăn hằn ở đuôi mắt, ẩn trong phần sâu thẳm của đôi
mắt. Chưa bao giờ có một võ sĩ tươi tắn đến thế. Khuôn mặt y là một biển quảng
cáo tại chỗ cho thiện cảm và tình bạn thân thiết. Y quen biết hết thảy mọi người.
Từ trên võ đài, qua những hàng dây thừng, y bông đùa, cười cợt chào hỏi bạn bè.
Những người ở xa võ đài không thể nào nén được lòng thán phục y, bèn kêu to
lên:
- Ồ, Đêni!
Sự reo mừng vui vẻ biểu lộ tình thân ái kéo dài trọn năm
phút đồng hồ.
Chẳng ai thèm để ý tới Rivêra. Bởi vì, khán giả coi như
không có anh trên cõi đời này nữa. Bộ mặt béo phị của Xpaiđơ Hêgơti cúi sát mặt
Rivêra.
- Đừng có sợ. - Tên Xpaiđơ dặn anh. - Nhớ mệnh lệnh đã giao.
Phải đứng vững đến cùng. Cố cầm cự nhé. Nếu cậu ngã xuống thì bọn tớ được lệnh
tẩn cậu nhừ từ ở buồng thay quần áo, hiểu không? Phải giữ bằng được trận đấu.
Toàn thể khán giả bắt đầu vỗ tay hoan nghênh. Đêni đi ngang
qua võ đài, tiến về phía Rivêra. Đêni cúi xuống, dùng hai tay nắm lấy tay phải
Rivêra và lắc lắc với một vẻ chân tình, bồng bột. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của
Đêni ghé sát mặt Rivêra. Khán giả la hét tán thưởng việc biểu thị tinh thần thể
thao của Đêni. Y đang chào mừng đối thủ với lòng trìu mến của một người anh.
Môi Đêni mấp máy, và khán giả cho những lời không nghe thấy ấy là những lời
bông đùa đôn hậu, nên họ lại càng reo hò ầm ĩ. Chỉ có Rivêra nghe rõ những lời
thầm thì đó:
- Thằng chuột nhắt Mêhicô. - Những tiếng rít tuồn ra từ cặp
môi mỉm cười tươi tắn của Đêni. - Tao sẽ móc ruột moi gan mày cho mà xem.
Rivêra vẫn chẳng hề nhúc nhích, anh không đứng dậy. Chỉ có cặp
mắt ánh lên vẻ căm thù sâu sắc.
- Đứng dậy đi, đồ chó! - Tiếng hét của một người nào đó bay
qua hàng dây thừng ở phía sau lưng anh.
Khán giả bắt đầu huýt sáo, la ó Rivêra về thái độ thiếu tinh
thần thượng võ của anh, nhưng Rivêra vẫn ngồi bất động. Lại một tràng vỗ tay mạnh
mẽ nổi lên hoan nghênh Đêni khi y đi ngang qua võ đài trở về góc của mình.
Khi Đêni cởi áo, những tiếng trầm trồ hoan hỉ lại nổ lên.
Thân hình Đêni thật tuyệt mỹ, đầy sinh lực với vẻ mềm mại, cường tráng và mạnh
mẽ. Da y trắng và mịn màng như da phụ nữ. Làn da ấy chứa đựng vẻ uyển chuyển, dẻo
dai và sức cường tráng. Y đã tỏ rõ những đặc điểm đó qua hàng chục trận đấu. Ảnh
y đã in trên tất cả những tờ tạp chí thể thao.
Một tiếng ồ chán ngán nổi lên khi Xpaiđơ Hêgơti kéo chiếc áo
nịt qua đầu Rivêra. Nước da ngăm ngăm làm thân thể Rivêra trông có vẻ gầy thêm.
Anh cũng có những bắp thịt, nhưng không nổi rõ như của địch thủ. Điều mà mắt
khán giả bỏ qua là bộ ngực nở nang của Rivêra. Họ cũng không đoán nổi sức dẻo
dai nằm trong mỗi thớ thịt của anh, sức phản ứng mau lẹ chứa trong mỗi tế bào của
cơ bắp, độ nhạy bén của dây thần kinh chằng chịt, kết hợp mọi bộ phận của cơ thể
anh thành một bộ máy chiến đấu tuyệt vời. Toàn bộ khán giả chỉ thấy đó là một
chàng trai mười tám, nước da nâu, có hình vóc của một thiếu niên. Còn Đêni thì
lại khác. Y đã hăm bốn tuổi, thân hình y là thân hình của một người đã trưởng
thành. Sự tương phản lại càng rõ rệt hơn khi hai người đứng gần nhau giữa võ
đài để nghe lời dặn dò cuối cùng của trọng tài.
Rivêra chú ý thấy Rôbớt ngồi sát ngay sau các phóng viên.
Ông ta say hơn thường lệ, nên lời ăn tiếng nói cũng có phần rề rà hơn.
- Rivêra này, cứ bình tĩnh nhé. - Rôbớt lè nhè nói. - Anh ta
chẳng thể giết chú mày được đâu, nhớ nhé! Đêni sẽ tấn công ồ ạt ngay từ đầu,
nhưng đừng có hoảng. Chú mày chỉ nên phòng ngự, che kín người và ngoặc sát lấy
anh ta. Đêni chẳng thể đấm chú mày đau lắm đâu. Cứ coi như là anh ấy “giã” chú
mày ở lò tập thôi mà.
Rivêra không tỏ vẻ gì là đã nghe thấy những lời đó.
- Con quỉ con lầm lì. - Rôbớt thầm thì với người ngồi bên cạnh.
- Lúc nào hắn ta cũng thế.
Nhưng Rivêra đã lãng quên cái nhìn căm hờn như mọi khi. Hình
ảnh vô vàn khẩu súng làm mờ mắt anh. Mỗi khuôn mặt khán giả, trong tầm mắt
Rivêra, cả chỗ ngồi cao tít giá một đô-la, đều biến thành một khẩu súng. Và anh
nhìn thấy biên giới Mêhicô dài dằng dặc, khô cằn, tràn ngập ánh nắng, đang rên
xiết; và dọc theo biên giới, Rivêra thấy những đoàn người rách rưới chỉ còn chờ
có súng là bắt tay hành động.
Rivêra đứng đợi trong góc của mình. Những tay săn sóc cho anh
đã chui qua dây thừng ra ngoài võ đài, mang theo chiếc ghế gấp bằng vải bạt. Ở
chéo góc bên kia, trên khoảnh võ đài hình vuông này, Đêni đứng đối diện với
anh. Tiếng cồng vang lên, trận đấu bắt đầu. Khán giả reo hò thích thú. Chưa bao
giờ họ thấy một trận đấu nào lại bắt đầu khoái trá đến thế. Báo chí đã nói
đúng. Đây là một trận đấu trả hận thù riêng. Đêni chiếm ba phần tư võ đài, lao
vào tấn công giáp lá cà, ý định ăn sống nuốt tươi chàng thanh niên Mêhicô đã bộc
lộ rõ ràng. Y tấn công không phải bằng một, hoặc hai, hoặc một chục cú đấm. Y
là một cái máy đấm; y là một cơn lốc tàn phá. Không còn nhìn thấy Rivêra đâu cả.
Anh bị áp đảo, bị ngập dưới trận mưa tới tấp từ mọi phía, từ mọi tư thế của một
bậc thầy lão luyện trong nghề. Anh bị áp đảo, bị dồn sát vào dây thừng, trọng
tài tách hai người ra, anh lại bị đánh dồn sát vào dây thừng.
Không phải là một trận đấu quyền anh. Đó là một cuộc giết
chóc, một cuộc tàn sát. Bất kỳ đám khán giả nào, trừ đám khán giả xem đấu quyền
anh ăn giải, nhất định sẽ là người bị xúc động ngay trong phút đầu tiên này.
Đêni rõ ràng đang trổ hết tài nghệ, một cuộc trổ tài tuyệt diệu. Sự tin tưởng
chắc chắn của khán giả cũng như sự kích động và thiên vị của họ lên đến cao độ,
họ không thấy anh thanh niên Mêhicô vẫn còn đứng vững. Họ quên hẳn Rivêra. Họa
hoằn lắm, họ mới nhìn thấy anh, anh bị trận tấn công giết người của Đêni vây
kín, một phút trôi qua, rồi hai phút. Khi hai võ sĩ rời nhau, họ mới nhìn thấy
rõ anh thanh niên Mêhicô. Môi Rivêra rách toạc, mũi anh chảy máu. Lúc anh quay
người lảo đảo, ngoặc sát vào Đêni, những lằn đỏ ứ máu, do cọ xát vào dây thừng,
hằn ngang lưng anh. Nhưng khán giả nào có chú ý là ngực anh vẫn không phập phồng
thở gấp và mắt anh vẫn bừng lên một ánh lửa lạnh lùng. Nhiều tay võ sĩ có tham
vọng trở thành vô địch, trong các buổi tập tàn ác ở các lò quyền anh đã dùng tấm
thân anh để luyện tập cách tấn công giết người này. Để kiếm khoản đền bù từ nửa
đô-la mỗi lần làm túi đấm cho đến mười lăm đô-la mỗi tuần, anh đã học được cách
sống - một trường học gian khổ, và qua đó anh đã được khổ luyện.
Rồi xảy ra một điều kỳ lạ. Trận mưa đấm xối xả, tới tấp, tối
tăm mày mặt đột nhiên ngừng.
Rivêra đứng một mình trên võ đài. Đêni, Đêni đáng gờm, nằm
ngửa trên sàn. Lúc y cố tỉnh lại, thân thể y run bắn lên. Y không kịp loạng choạng
rồi mới gục xuống, y cũng không nặng nề từ từ ngã xuống. Cú đấm móc tay phải của
Rivêra đã hất bổng Đêni lên khỏi mặt sàn nhanh, gọn, chí tử. Trọng tài dùng một
tay gạt Rivêra lùi lại và cúi xuống đấu sĩ đã gục để đếm. Khán giả xem đấu quyền
anh tranh giải có thói quen hoan hô một cú đấm “nốc-ao” dứt khoát, tuyệt vời.
Nhưng lần này khán giả không hoan hô ầm ĩ. Sự việc xảy ra quá ư bất ngờ. Họ
chăm chú theo dõi những tiếng đếm của trọng tài vang lên trong bầu không khí im
lìm căng thẳng; và cũng giữa bầu không khí lặng ngắt này, nổi lên giọng hân
hoan của Rôbớt :
- Tôi đã bảo mà, chú ấy là một võ sĩ đấm hai tay như một.
Giây thứ năm, Đêni lăn người nằm úp mặt, đếm đến bảy, y quì
một chân chuẩn bị vùng dậy sau giây thứ chín, trước lúc đến “mười”. Nếu đếm đến
“mười”, đầu gối y vẫn còn chạm mặt sàn thì coi như y đã bị “hạ”, bị “đo ván”.
Lúc mà đầu gối y rời khỏi mặt sàn, thì coi như y đã “vững”, và đúng lúc này
Rivêra lại có quyền ra sức “hạ” y gục xuống. Nhưng Rivêra bị lỡ cơ hội. Anh chuẩn
bị đấm vào lúc mà đầu gối Đêni rời khỏi mặt sàn. Anh sán quanh, nhưng trọng tài
sán vào giữa, và Rivêra nhận thấy hắn đếm rất chậm. Tên gringô nào cũng chống lại
anh, ngay cả tay trọng tài.
Đến “chín”, trọng tài đẩy lùi Rivêra một cái thật mạnh. Như
thế thật không công bằng, cái đẩy đó đã giúp Đêni đứng dậy được, nụ cười lại trở
lại trên môi y. Cúi gập mình xuống, hai tay che mặt và bụng, y khéo léo và
nhanh nhẹn ngoặc lấy đối thủ. Theo luật quyền anh, trọng tài lẽ ra phải tách
hai người ra, nhưng hắn cứ để yên; Đêni ôm chặt lấy Rivêra như con hà mặc sóng
biển cứ bám chặt vào vỏ tàu, và mỗi giây y một hồi sức. Phút cuối cùng của hiệp
đấu đang trôi qua rất nhanh. Nếu đứng vững được đến cuối hiệp, y sẽ có trọn một
phút nghỉ ngơi ở góc võ đài để lấy lại sức. Và quả thực y đã đứng vững, miệng vẫn
mỉm cười vì đã qua cơn tuyệt vọng khốn cùng.
- Nụ cười bất tuyệt. - Một người nào hét lên; khán giả phá
ra cười nhẹ nhõm.
- Cú đấm của thằng Mêhicô này thật là khiếp đảm. - Đêni hổn
hển bảo huấn luyện viên lúc y ngồi ở góc võ đài của y trong khi những tay săn
sóc đang tíu tít quanh y.
Hiệp thứ hai và thứ ba không có gì hứng thú. Đêni, ông vua
tài ba, giàu mưu mẹo của võ đài đỡ, phòng thủ, cầm cự, tìm mọi cách để hồi lại
sức vì cú đấm ghê người ở hiệp nhất. Sang hiệp bốn, y đã hồi sức. Tuy vẫn còn
run run lảo đảo, song thể chất tốt đã giúp y phục hồi lại được sức lực. Nhưng y
không áp dụng chiến thuật sấn sổ, ăn tươi nuốt sống đối thủ nữa. Anh thanh niên
Mêhicô tỏ ra là một tay ghê gớm. Đêni mang hết tài năng quyền anh ra đối phó với
Rivêra. Về mặt kinh nghiệm, tài năng, mánh khóe thì Đêni là bậc thầy; tuy không
thể giáng một đòn chí tử, y đã áp dụng chiến thuật đấm nhanh gọn, tiêu hao sinh
lực đối thủ một cách khoa học. Mỗi cú đấm của Rivêra, y giáng trả ba cú, nhưng
như thế chỉ là những cú trả đũa, chứ không chết người được, phải nhiều cú như
thế gộp lại mới đưa đến chỗ chết người. Y thấy kính nể tay lính mới đấm hai tay
như một, có cú đấm cự ly ngắn kỳ lạ của tay phải lẫn tay trái.
Để phòng thủ, Rivêra triển khai cú đấm chọc thẳng tay trái
nhằm gây lúng túng cho địch thủ. Liên tiếp, anh tung ra hết cú đấm chọc thẳng
tay trái này đến cú đấm chọc thẳng tay trái khác làm mồm và mũi Đêni mỗi lúc một
tổn thương thêm. Nhưng Đêni chiến đấu rất linh hoạt. Đó là lý do người ta tiên
đoán y sẽ trở thành nhà vô địch. Y có thể thay đổi cách đánh theo ý muốn. Lúc
này, y áp dụng lối đánh tiếp cận. Trong lối đánh này, y trở nên rất hiểm độc và
có thể tránh được những cú đấm chọc thẳng tay trái của đối thủ. Y được khán giả
cuồng nhiệt hoan nghênh nhiều lần và nhất là khi y phá được miếng khóa giữa hai
người một cách tuyệt diệu và đấm một cú móc hàm sát người nhấc bổng Rivêra lên
không trung, quật anh ngã xuống mặt sàn. Rivêra quì một chân tận dụng thời gian
trọng tài đếm để nghỉ, trong thâm tâm, anh biết rằng hắn đếm cho anh những giây
rất ngắn.
Một lần nữa trong hiệp bảy, Đêni thực hiện được cú đấm móc
hàm sát người quái ác, chỉ làm Rivêra lảo đảo, nhưng trong khoảnh khắc bất chợt
sơ hở tiếp theo, y giáng một cú đấm khác làm Rivêra bật lộn ra ngoài dây thừng.
Rivêra ngã lên đầu các phóng viên ngồi phía dưới, họ đẩy anh trở lại cạnh võ
đài, phía ngoài dây thừng. Anh quì một chân ở đó để nghỉ, trong khi trọng tài đếm
hối hả, gấp rút. Phía trong dây thừng mà Rivêra phải luồn qua để chui vào võ
đài. Đêni đang chực sẵn. Trọng tài chẳng hề can thiệp hoặc đẩy Đêni lùi lại.
Khán giả sung sướng phát cuồng lên.
- Giết chết nó đi, Đêni, giết chết nó đi! - Một giọng thét lớn.
Hàng chục giọng khác hùa theo, hòa vào nhau như tiếng hú
xung trận của bầy sói.
Đêni nỗ lực hết sức, nhưng Rivêra vừa lúc đếm đến “tám”, chứ
không chờ đến “chín”, đã bất ngờ luồn qua dây thừng, ngoặc sát lấy đấu thủ một
cách an toàn. Lúc này, trọng tài bèn ra tay, kéo Rivêra để anh dễ bị ăn đòn, tạo
cho Đêni mọi thuận lợi mà một trọng tài thiên vị có thể làm được.
Nhưng Rivêra vẫn đứng vững, làn sương mù trong đầu anh đã
tan biến. Tất cả đều cùng một giuộc. Bọn chúng đều là những tên gringô đáng căm
thù, bọn chúng đều không công bằng. Trong phút nguy kịch ấy, những hình ảnh cũ
lại hiện ra trong óc anh: những dải đường ray nóng bỏng xuyên qua sa mạc, sĩ
quan cảnh sát thị chính và cảnh sát Mỹ, các nhà tù và trại giam; những người
lang thang bên các bể nước, toàn bộ cảnh long đong phiêu bạt đầy cơ cực và đen
tối của anh sau sự kiện Riô Blancô, sau cuộc đình công. Và trong cảnh huy hoàng
vinh quang, Rivêra thấy cuộc cách mạng đỏ vĩ đại tràn lan trên khắp đất nước.
Những khẩu súng hiện ra trước mắt anh. Mỗi bộ mặt đáng căm thù là một khẩu
súng. Chính vì những khẩu súng ấy, anh chiến đấu. Anh là những khẩu súng. Anh
là cách mạng. Anh chiến đấu cho tổ quốc Mêhicô của anh.
Khán giả bắt đầu nổi khùng lên với Rivêra. Tại sao hắn không
nhận ngay lấy phần thất bại đã định sẵn. Tất nhiên hắn thua đến nơi rồi, nhưng
tại sao hắn lại còn cứng đầu cứng cổ chống cự? Rất ít người mong cho anh thắng;
đó là một thiểu số nhất định trong số những con bạc muốn ăn to. Cầm chắc là
Đêni thắng, nhưng họ vẫn đặt tiền cược cho Rivêra: bốn ăn mười, một ăn ba. Họ bỏ
ra một món tiền không nhỏ để đánh cuộc xem Rivêra chịu được bao nhiêu hiệp. Họ
đặt những nước bạc lớn cho rằng anh không thể chịu được bảy hiệp, thậm chí chỉ
sáu hiệp thôi. Những tay thắng cuộc trong những nước bạc này, giờ đây, thấy
mình đã may mắn cầm chắc phần thắng liều lĩnh, lại hùa vào cổ vũ người đấu thủ
con cưng.
Rivêra không chịu để thua. Suốt trong hiệp tám, địch thủ của
anh cố gắng lặp lại cú đấm móc hàm, nhưng không ăn thua. Trong hiệp chín,
Rivêra làm cho khán giả điếng người. Giữa một miếng ôm ngoặc, bằng một động tác
nhanh, lẹ, anh gỡ ra được và trong cái khoảng cách chật hẹp giữa hai người,
cánh tay phải của anh vung lên từ ngang thắt lưng. Đêni gục xuống sàn và chưa bị
thua chỉ là nhờ cách đếm của trọng tài. Khán giả thất kinh. Đêni trở thành nạn
nhân của chiến thuật mà y sử dụng. Chính cú đấm móc quai hàm tay phải nổi tiếng
mà y thường sử dụng đã quật lại y. Rivêra không lao vào đấm Đêni được khi y
vùng dậy ở giây thứ chín. Trọng tài công khai ngăn cản cuộc tấn công này của
Rivêra; mặc dù trong tình huống ngược lại, lúc mà Rivêra bị quật ngã đang muốn
vùng dậy, thì hắn đứng giãn ra xa.
Hai lần trong hiệp mười, Rivêra sử dụng thành công cú đấm
móc hàm tay phải, đánh từ thắt lưng ngược lên cằm đối thủ. Tình trạng của Đêni
trở lên tuyệt vọng. Trên mặt y không hề tắt nụ cười, nhưng Đêni lại trở lại lối
đánh tấn công ào ạt, giết người của y. Y như một cơn cuồng phong, song chẳng hề
làm gì nổi Rivêra. Ngược lại, Rivêra vượt cơn cuồng phong loạn xạ ấy, đã hạ gục
y ba lần xuống sàn liên tiếp. Giờ thì Đêni không thể hồi phục nhanh được nữa.
Trong hiệp mười một, y lâm vào tình trạng nguy kịch, nhưng từ đó tới hiệp mười
bốn, Đêni trổ hết tài năng nghề nghiệp của mình. Y né tránh, phòng ngự, đánh một
cách dè dặt và cố gắng tập trung lại sức lực. Đêni cũng giở những lối chơi bẩn
mà một võ sĩ quyền anh có nhiều thành tích biết được. Y giở hết ngón này đến
mánh lới khác, lúc thì như tình cờ chúi đầu vào ngoặc sát lấy Rivêra, lúc thì
khóa chặt lấy găng đối thủ giữa cánh tay và thân mình, lúc thì ép găng vào mồm
Rivêra làm cho anh nghẹt thở. Thường xuyên cho những miếng ngoặc sát qua đôi
môi rách toạc và tươi cười, y phun vào tai Rivêra những lời lăng mạ bẩn thỉu, tức
tối. Tất cả mọi người, từ trọng tài cho đến khán giả, đều đứng về phía Đêni, đều
hỗ trợ cho y. Họ đều biết ý định của Đêni. Bị kém thế trước cú đấm bất ngờ kiểu
ấy của một đối thủ vô danh, y vẫn cố dốc sức vào một đòn quyết định. Y đưa mình
ra chịu đòn, xoay xở, vờ vĩnh, lùi lại để tạo mọi điều kiện có thể quật được một
đòn với tất cả sức lực của y và làm xoay chuyển tình thế. Như một võ sĩ cỡ lớn
đã làm, Đêni có khả năng làm được, đó là một đòn đấm từ phải sang trái, tạt ngược
lại từ trái sang phải, bổ ngang vào quai hàm, đúng chỗ tập trung các đầu dây thần
kinh. Y có thể đánh được một đòn như thế chừng nào y còn đứng vững, vì y vốn nổi
tiếng với cú đấm như búa bổ cả hai tay.
Trong những phút nghỉ giữa hai hiệp, các tay săn sóc cho
Rivêra chẳng hề quan tâm đến anh. Họ chỉ phẩy phẩy chiếc khăn mặt một cách chiếu
lệ, chẳng có mấy tí không khí chui vào lồng ngực đang thở gấp của anh. Xpaiđơ
Hêgơti ra sức khuyên bảo, song Rivêra biết đó là những lời khuyên bậy bạ. Mọi
người đều chống lại anh. Sự phản phúc lừa đảo vây bọc quanh anh. Trong hiệp mười
bốn, Rivêra lại đấm Đêni gục xuống, và chính anh đứng nghỉ, hai tay buông
thõng. Trong lúc trọng tài đếm, Rivêra chú ý nghe thấy tiếng thì thầm đáng nghi
ở phía góc đài bên kia. Anh thấy Maicơn Kêli lần đến chỗ Rôbớt, cúi xuống, thì
thầm. Rivêra thính tai như mèo rừng, anh nghe được những mẩu thì thầm đó. Anh
muốn nghe thêm, và khi đối thủ của anh vùng dậy, anh tạo ra một miếng ngoặc sát
vào Đêni ở sát dây thừng.
- Phải như thế thôi. - Rivêra nghe thấy Maicơn nói trong khi
Rôbớt gật đầu. - Đêni phải thắng… Tôi mất một khoản tiền lớn, tôi đã đặt cược một
“tấn” tiền… của riêng tôi. Nếu nó đứng vững đến hiệp mười lăm tôi sẽ phá sản. Thằng
bé nó nể anh. Phải chặn đứng lại thôi.
Từ lúc đó trở đi, không một hình ảnh nào còn hiện lên trong
óc Rivêra nữa. Chúng đang cố tìm cách ngấm ngầm lừa anh. Lại một lần nữa.
Rivêra đấm Đêni gục xuống sàn và anh đứng nghỉ, hai tay buông thõng. Rôbớt đứng
dậy:
- Thế là giải quyết xong anh ấy rồi đấy! Đi về góc võ đài của
chú mày đi.
Rôbớt nói bằng một giọng quyền uy như vẫn thường khi ra lệnh
cho Rivêra ở các lò tập.
Nhưng Rivêra đáp lại bằng một cái nhìn căm thù, anh đợi Đêni
vùng dậy. Lúc nghỉ cuối hiệp, Rivêra về góc võ đài của mình thì lão bao thầu
Kêli lại gần và bảo:
- Thôi đi, đồ khỉ ạ, - lão ta dằn từng tiếng bằng giọng khàn
khàn. - Mày phải nằm xuống chịu thua đi, Rivêra ạ. Lần sau, tao sẽ để cho mày
thắng Đêni. Còn bây giờ, mày hãy nằm xuống chịu thua đi.
Rivêra ra hiệu bằng mắt là đã nghe thấy, nhưng anh không tỏ
ra là đồng ý hay phản đối.
- Tại sao mày không mở mồm hả ? - Kêli giận dữ hỏi.
- Thế nào thì cậu cũng thua thôi. - Tên Xpaiđơ Hêgơti thêm
vào. - Trọng tài sẽ tước giải của cậu. Hãy nghe lời ông Kêli nằm xuống chịu
thua đi.
- Nằm xuống chịu thua đi, chú mày, - Kêli nằn nì, - rồi tao
sẽ giúp chú mày giành giải vô địch.
Rivêra không trả lời.
- Tao thề thế, hãy giúp tao đi, chú mày.
Tiếng cồng vang lên, Rivêra cảm thấy có một điều gì đó chẳng
lành sắp xảy ra. Toàn thể khán giả không hay biết gì. Dù cho là gì đi nữa, việc
sắp xảy ra đó cũng nằm trong võ đài, sát bên anh và chẳng còn lâu la gì nữa. Sự
chắc ăn như lúc bắt đầu trận đấu tựa hồ trở lại với Đêni. Niềm tin tất thắng của
y làm Rivêra kinh hãi. Một âm mưu nào đó sắp được thực hiện. Đêni xông vào,
song Rivêra cố tránh cuộc tiếp giáp. Anh nhảy tránh sang bên để được an toàn.
Điều mà Đêni muốn thực hiện là ngoặc sát vào anh. Chắc việc đó cần cho âm mưu của
y. Rivêra lùi lại, nhảy tránh. Song anh biết rằng sớm hay muộn, miếng ôm ngoặc
và âm mưu đó tất đến. Tuyệt vọng, Rivêra quyết định tiếp cận cái khoảnh khắc
đó. Anh làm ra vẻ sẵn sàng ngoặc sát lấy Đêni vào đòn tấn công sắp tới của y.
Nhưng, đến khoảnh khắc cuối cùng, đúng lúc thân hình hai người nhất định sẽ chạm
nhau, thì Rivêra lại nhẹ nhàng vọt về phía sau. Đúng khoảnh khắc đó, ở phía góc
võ đài của Đêni, nổi lên một tiếng la ó kêu phạm luật, Rivêra đã đánh lừa bọn
chúng. Trọng tài lưỡng lự. Những lời quyết định ngập ngừng trên môi y không thốt
ra được, bởi vì một giọng thiếu niên từ trên lộ rít lên the thé :
- Thái độ bỉ ổi!
Đêni công khai chửi rủa, tấn công dồn Rivêra, anh nhảy
tránh. Rivêra cũng quyết định không đấm trả thêm. Thực ra, làm như thế là mất
đi một nửa cơ hội thắng trận, nhưng anh biết là nếu muốn thắng thì phải thắng bằng
một cú đấm cự ly xa mà anh vẫn còn giành lại. Chộp được một cơ hội, dù nhỏ nhất,
là chúng sẽ vu anh phạm luật. Đêni không còn chút thận trọng nào. Trong hai hiệp,
y lao bừa vào, Rivêra luôn né tránh, không dám tiếp cận với y, Rivêra chịu đòn
liên tiếp, anh tiếp nhận hàng chục cú đấm để tránh miếng ngoặc sát nguy hiểm ấy.
Trong đợt tấn công mãnh liệt tột đỉnh cuối cùng của Đêni, khán giả đứng cả dậy,
phát cuồng lên. Họ không cần hiểu gì cả. Họ chỉ còn thấy một điều duy nhất là đấu
thủ con cưng của họ rốt cục đang thắng.
- Sao lại lẩn tránh thế? - Họ phẫn nộ thét hỏi Rivêra
- Mày là thằng hèn! Mày là thằng hèn!
- Xông vào chứ, đồ chó! Xông vào chứ!
- Giết nó đi, Đêni! Giết nó đi!
- Anh chắc chắn thắng đấy! Xơi tái nó đi!
Trong tất cả những người có mặt ở đây, không trừ một ai, chỉ
có Rivêra là người duy nhất bình tĩnh. Về mặt tính tình và khí chất, anh là người
hăng say bậc nhất ở nơi này; nhưng anh đã trải qua những thử thách lớn lao hơn
nhiều, đến nỗi sự sôi sục điên cuồng trào lên như sóng biển của tất cả mười
nghìn con người ở đây, đối với tâm hồn anh, chẳng có gì khác hơn là một buổi
hoàng hôn mùa hạ êm dịu và mát mẻ.
Trong hiệp mười bảy, Đêni đấm tới tấp như mưa, Rivêra, bị một
cú đấm nặng đồng cân, rũ xuống, lảo đảo. Hai tay Rivêra buông thõng bất lực và
anh loạng choạng lùi lại phía sau.
Đêni cho là thời cơ của y đã đến. Thằng nhãi này đã nằm
trong tay y. Nhưng Rivêra, vờ vĩnh như thế là để làm cho địch thủ sơ hở, bèn
giáng cho y một cú đấm dứt điểm vào hàm. Lúc y vùng dậy, Rivêra lại đấm gục y bằng
một cú đấm bổ tay phải vào cổ và hàm. Ba lần, anh lặp lại cú đấm này. Bất kỳ trọng
tài nào cũng không thể bảo những cú đấm như thế là phạm luật được.
- Kìa, anh Bin, anh Bin… - Kêli van nài trọng tài.
- Tôi chẳng thể làm thế nào được. - Tay cầm cân nảy mực trận
đấu than phiền đáp lại. - Tôi không thể bắt bẻ hắn vào đâu được.
Đêni, chiến bại và dũng cảm, vẫn cố lồm ngồm bò dậy. Kêli và
những tên khác ở gần võ đài bắt đầu hét ầm lên gọi cảnh sát cho ngừng trận đấu,
mặc dầu những tay săn sóc của Đêni chưa chịu công nhận y thua. Rivêra nhìn thấy
tên đội trưởng cảnh sát béo phục phịch đang vụng về trèo qua dây thừng, và anh
không hiểu rõ như thế nghĩa là thế nào. Trong cái môn chơi này, bọn gringô có
biết bao nhiêu trò lừa bịp. Đêni, đứng lảo đảo, loạng choạng và bất lực trước mặt
anh. Cả trọng tài và tên đội trưởng cảnh sát, cố với giữ Rivêra đúng vào lúc
anh giáng xong cú đấm cuối cùng. Không cần ngừng trận đấu nữa, bởi vì Đêni
không còn đứng dậy được.
- Đếm đi! - Rivêra bảo trọng tài bằng một giọng khàn khàn.
Và khi trọng tài đếm xong, thì những tay săn sóc cho Đêni vực
y dậy, đưa về góc võ đài của y.
- Ai thắng? - Rivêra hỏi.
Miễn cưỡng, trọng tài cầm lấy bàn tay đeo găng của Rivêra và
giơ lên cao.
Không hề có một lời hoan nghênh Rivêra. Anh bước về góc võ
đài của mình, chẳng người dìu đỡ; những tay săn sóc của anh cũng không buồn để
chiếc ghế ở góc đó cho anh ngồi. Anh ngả người ra phía sau, tựa vào dây thừng,
đưa cặp mắt căm thù nhìn mọi người. Đôi mắt anh đưa đi đưa lại cho đến khi thâu
tóm được toàn bộ những tên gringô. Hai đầu gối run run, Rivêra thở hổn hển vì
kiệt sức. Mắt anh hoa lên, những bộ mặt đáng căm thù quay cuồng trước mắt anh
ghê gớm. Anh sực nhớ: những bộ mặt đó là những khẩu súng. Những khẩu súng đó là
của anh. Cách mạng có thể xốc tới.
--------------------
Thịnh Đông dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét