Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Một đêm ly biệt - thơ Nguyễn Bính


Một đêm ly biệt
Nguyễn Bính

Còn đêm nay nữa mai đi,
Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau.
Còn đêm nay nữa rồi sau,
Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm?
Mịt mù tǎm cá bóng chim,
Chim bay dặm thẳm, cá tìm sóng khơi.
Con tàu ngược, con tàu xuôi,
Con tàu chẳng đợi chờ tôi bao giờ
Đi không kẻ đợi người chờ,
Bọt bèo trôi dạt bến bờ nào đây?
Đường xa mòn mỏi gót giầy,
Tấm thân góc bể chân mây lạnh lùng.
Mắt xanh mờ mịt bụi hồng,
Người đi là một tấm lòng theo đi.
Đã bao lần khóc biệt ly,
Khóc lần này nữa còn gì nữa đâu?
Từ đây nắng héo mưa nhàu.
Một từ đây, một mối sầu từ đây...
Chén ly ca uống cho say,
Lệ Giang Châu thấm cho đầy áo xanh,
Đưa nhau không có trường đình
Lầu hồng lưu lại chút tình phân ly.
Hẹn thầm nhau một đêm kia,
Con tàu dừng lại, người đi lại về…

* * *

Lạc hướng mây Tần
Đinh Hùng

Từ hôm trông bóng anh lên đường
Tôi cũng mong về thăm cố hương,
Những tiếng hồn quê mòn mỏi đợi
Mỗi tuần trăng khuyết mỗi tà dương,

Tôi từ thơ trẻ biệt lều tranh
Rồi lớn và yêu giữa thị thành
Gió thổi bâng khuâng hồn cỏ dại
Ngậm ngùi chợt nhớ lũy tre xanh

Hình như xưa ở xóm quê nhà
Cải cúc bông vàng vẫn nở hoa...
Ngõ gạch, sân rêu, đình ngói cổ
Vui, buồn ta có cảnh làng ta…

Quê ơi, còn nhớ tới bây giờ
Những buối trưa hè, tiếng võng xưa
Câu chuyện đêm trường bên giếng nước
Tiếng buồn, ai hát giọng đò đưa?

Đồng lúa ngô kia cánh ruộng này
Mùi hương thôn dã thế mà say
Mỗi năm dư vị mùa hoa cỏ
Thoảng gió đưa về lại đến đây

Ta đã xa quê nửa cuộc đời
Không còn mong nữa, cố hương ơi!
Nhà xưa để mất dăm người bạn
Mỗi kẻ ra đi một phía trời

Tôi quen hờ hững ở trên đường
Nay mới hay mình không cố hương
Thấy giục hồn quê - Quê chẳng thấy
Bạc màu mây trắng khuất ngàn phương.
----------------------
Hai bài thơ của hai tác giả, một rất thích - Nguyễn Bính và một ít thích hơn - Đinh Hùng. Cái sự thích nhiều hay ít là do cảm thụ cá nhân chứ tôi không dám so sánh tài năng, thành công và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm của hai ông, đấy là điều bất khả.
Tôi đọc thơ của Đinh Hùng cũng nhiều (ai đã yêu Vũ Hoàng Chương mà lại không biết Đinh Hùng?), nhưng thuộc thơ ông thì chẳng mấy. Có lẽ do cái gu, cái tạng của tôi không hợp với thơ ông.
Hôm nay, ngồi buồn tự dưng đọc bài thơ này của ông, thấy hay, thấy thấm. Có lẽ do hợp với tâm trạng của mình.
Tôi sinh ra ở phố, lớn lên ở phố và chắc đến 99% phải chết ở phố, vậy mà lúc nào cũng đau đáu thèm có một quê hương.
Nay mới hay mình không cố hương!
Tôi cũng như ông: thấy giục hồn quê - Quê chẳng thấy.
Không.
Tôi vẫn còn một chút gì đó gọi là quê. Một dòng ghi nguyên quán trong lý lịch, trong chứng minh thư.
Một nấm mộ ông nội (khốn khổ, chỉ là một nấm mộ chung). Và Chấm Hết.
Vậy mà vẫn nhớ quê.

1 nhận xét:

  1. Bài thơ "Chuyến tàu đêm & Nguyển Bính" và bài thơ "Bao giờ em lấy chồng & Đinh Hùng" cũng rất hay tuyệt, không kém. đúng là có vô số bài thơ hay của vô số tác giả mà ta không so sánh nhau được, do sự cảm nhận từng người và cả trên từng thời điểm nữa. Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa