- Con tôi đâu? con tôi đâu?
Bên lều chợ, người Mẹ gào khản hơi
- Trả con tôi! Trả con tôi
Hỏi ai, ngọn gió nói lời hư vô.
Chợ phiên tan tự bao giờ
Chỉ còn nắng với xác xơ quán lều
Chỉ còn rách rưới Mẹ nghèo
Gọi con tê tái cả chiều trung du.
Nghe lời kể, thấm nỗi đau
Mẹ con dắt díu theo nhau tháng ròng
Những mong rau cháo lót lòng
Ngửa bàn tay, chỉ tay không rã rời!
Bên lều chợ, người Mẹ gào khản hơi
- Trả con tôi! Trả con tôi
Hỏi ai, ngọn gió nói lời hư vô.
Chợ phiên tan tự bao giờ
Chỉ còn nắng với xác xơ quán lều
Chỉ còn rách rưới Mẹ nghèo
Gọi con tê tái cả chiều trung du.
Nghe lời kể, thấm nỗi đau
Mẹ con dắt díu theo nhau tháng ròng
Những mong rau cháo lót lòng
Ngửa bàn tay, chỉ tay không rã rời!
Mẹ không nuôi nổi con rồi
Mang con bỏ chợ nhờ người cưu mang
Mẹ đi cuối phố cùng làng
Một mình tưởng nhẹ lại càng nặng hơn
Được miếng xin, chợt nhớ con
Quay về lều chợ khóc than một mình!
Gió ơi sao gió vô tình
Nắng ơi sao nắng lặng thinh với chiều.
Cây ơi cây đứng điu hiu
Sao không mách hộ Mẹ nghèo con đâu?
1988
Nguồn: http://www.thivien.net/V%C6%B0%C6%A1ng-Tr%E1%BB%8Dng/B%C3%AAn-l%E1%BB%81u-ch%E1%BB%A3/poem-lKdE0iZd4EzOBq2KPcNeiw
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét