Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 2)

Đứa trẻ mồ côi

Tác giả: Móricz Zsigmond
Dịch giả: Trương Đăng Dung

Nhà xuất bản Văn Học - 1987

Thánh ca thứ hai

Suốt cả tuần không thể dùng cô bé vào việc gì được.
Những ngón tay của em luôn đau nhức, đau nhất là ngón giữa của tay phải và ngón tay cái của tay trái. Không thể chạm vào những vết bỏng màu đỏ trên đó, em luôn bị đau đớn và tê rát. Chỉ một ngọn gió nhẹ chạm vào là cơn đau đớn lại nổi lên.
Con bò Bôrisơ thương em nhất. Không có ai lùa nó ra đồng, nơi nó thích thú gặm cỏ đến thế.
Buổi sáng bọn con trai cắt thức ăn khô cho bò trước khi chúng nó đi làm việc của mình. Sau đó mẹ tôi chửi mắng cô bé trong khi em còn đang bỏ những bẹ ngô xanh, mềm vào cho bò bằng bàn tay đau. Bà chửi Trơre không chỉ vì bà phải làm việc, mà còn vì bây giờ phải tước bẹ ngô.
- Giá mà bệnh tật bắt mày chết, cút mẹ mày đi! - Bà càu nhàu, đi đi lại lại. - Tao không thể nhìn cái đồ thối thây này nữa, đồ gà Pest. Đi khỏi đây đi…
Bà chửi như vậy khi nhìn thấy cô bé cứ ngồi co quắp dưới nắng ở cuối nhà, em đã cảm thấy khí lạnh tràn về. Do khóc nhiều nên em mệt mỏi, em không có hứng thú chạy, nhảy nữa. Sương cũng đã xuống, nhất là về ban mai, vì ở truồng nên em cảm thấy hơi sương.
- Tao sẽ không ngắm mày ở đây theo công nhật. Mày không phải quang cảnh đáng nhìn. Giá mà diều hâu bắt mày đi!
Nhưng Trơrre cũng đã khao khát đi ra đồng. Thật ra em chẳng lấy làm đau khổ vì những lời ầm ĩ kia, em cười những điều đó. Em chỉ đau tay, khi cơn đau lớn đã giảm đi thì em chẳng còn để ý đến điều gì nữa. Mẹ tôi cũng đau tay, tội nghiệp cho bà. Những miếng da non to, mà đen lên ở những ngón tay làm cho bà không thể nhúng tay vào nước, đây là điều tệ hại nhất đối với bà. Thế nhưng bà vẫn phải cho tay vào nước, khi bà quấy cám lợn, hay bà kéo nước, nước luôn bắn vào tay bà, những lúc đó bà giơ tay lên và chửi rủa. Tội nghiệp, bà bị đau nên cứ phải chửi rủa một ai đó, hoặc một điều gì đó. Nhưng trong cơn bực tức, nhiều lần bà cũng không biết mình đang làm gì. Cần phải nấu nướng:
- Ai làm nếu không phải tôi? Trời có sập xuống đầu thì tôi cũng phải làm. Tôi phải chịu đựng thế này là vì con ranh kia, tôi đã được hưởng gì ở cái địa ngục này...
Trong mọi phút bà đều lẩm bẩm một điều gì không biết mệt. Trơre thì chơi trong cát bụi với bàn tay quấn giẻ. Miếng giẻ quấn ở tay không thể bẩn hơn vì nó đã đen như đất. Khi tương sữa khô đi thì giẻ bắt đầu cứng, đóng thành mảng và đâm vào tay em. Em tháo nó ra khỏi tay, em dùng răng để xé, vì em không nắm được. Em tò mò muốn tận mắt xem tay mình. Như con chuột con, em cắn, rứt một cách thận trọng để khỏi đau, và cuối cùng miếng giẻ đã tuột khỏi tay em.
Em chỉ nhìn.
Những ngón tay em đã sưng tấy lên, có nhiều vết thương to, đen thẫm ở khắp các ngón, mà không rõ vết thương nào đau nhất.
Mẹ tôi ngay phút đó đã trông thấy.
Ôi, bà mới giận làm sao.
Tội nghiệp mẹ tôi, lúc nào bà cũng giận.
- Sao mày lại cắn cho nó rơi xuống, con đê tiện, hử, nó nỡ xé nát ra, vậy mà tôi đã buộc cho nó. Mình bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải bận tâm tới nó sao? Tao chưa đủ tai họa à? Tao để đầu óc ở đâu mà lại cứ đau khổ vì mày cơ chứ.
     Mày, mày
     Mày là đồ đáng nguyền rủa
     Trời ơi, mày
     Mày lại đây để tao băng cho
     Tao chưa đủ tai họa hay sao
     Mà còn với nó nữa
     Chúa đã đánh tôi
     Trời ơi, mày
     Nhưng sáng mai tao đuổi mày ra đồng với Bôrixo
     Nếu mày tháo băng ra
     Tao cho mày ăn, tao nhồi nhét cho mày
     Để mày trả ơn tao như thế này đây
     Mày đáng nguyền rủa
     Trời ơi. Mày!
Và cô bé Trơre thấy mình ngày hôm sau ở ngoài đồng với con bò Bôrixo. Như thế này thích hơn, vì mẹ tôi cứ nổi điệu kèn không bao giờ dứt. Mà cũng chẳng tổn hại tới ai, vì mọi sự ầm ĩ của bà chỉ làm nhẹ bớt nỗi đau riêng. Con người tội nghiệp đao không thể kêu rằng tôi đau tay, ôi, tôi đau tay, nên bà phải kêu lên: Mày đáng nguyền rủa, mày là nguyên nhân, mày, trời ơi, mày, mày…
Con bò Bôrixơ phát rồ lên. Chắc là nó nhận thấy cô bé Trơre không cầm được roi. Em cặp cái roi vào nách và cứ thế em lùa bò đi. Em khua khua cái roi dài một cách lóng ngóng, nhưng em không thể cầm nó ở tay được, vì tay em còn đau.
Nước mắt rơi em lã chã, và em hát.
Em hát liên tục, hát tất cả những gì mà em nhớ.
Em đi sau con bò, và em đi về hướng mà nó muốn.
Đã vài hôm rồi, ai biết được bao nhiêu ngày rồi em không có mặt ngoài đồng, giờ đây em muốn nếm tất cả, em chạy như một người điên.
Em cũng càu nhàu với con bò như mẹ tôi đã làm với em:
- Bôrixơ, Bôrixơ, Bô-ô-ô - ri- xo
     Tao chặt mày ra
     Tao đánh chết mày
     Quỷ bắt mày đi
     Bô-ô-ô-ri-xo
Còn may là đôi chân bé nhỏ của em không bị đau, đôi chân trần ấy không để ý đến gốc rạ, đến gai và bất cứ vật gì, chân em muốn đạp vào đất, nhất là nơi có bụi.
Một bên nách em là bánh mỳ, và ở nách kia là cái roi. Cứ như vậy em chạy theo con bò.
Nó luôn luôn hướng vào vườn nho, vào vườn nho.
Nó lại muốn đạp hỏng một gốc nho.
Còn may là lúc này không có ai ở phía ấy.
Bố tôi đã đi làm ở nơi khác. Chắc chắn ông đi vào vườn ngô với bọn con trai, vì không thấy ông ở đâu cả.
Bôrixo, đừng đi vào vườn nho, Borixo.
Buổi chiều bọn trẻ đến. Mẹ tôi bảo chúng ra canh bò giúp bà.
* * *
- Vào vườn nho đi mày, vào vườn nho đi chúng mày, chúng ta ăn nho.
- Tao không cần nho, chua lắm.
- Nho của bác Kodorơtrơ ngọt rồi. Nho ấy đã ngọt hẳn. Vào vườn nho bác Kodorơtrơ đi, chúng mày.
- Không có cổng.
- Chúng ta khoét lỗ.
Thế là chúng bắt đầu công việc khoét lỗ. Những bàn tay nhỏ, đen như những con chuột chũi cào, bới cho đến khi đứa nhỏ nhất có thể chui lọt qua. Trơ re phải chui vào, khi đã ở trong rồi em mới biết là tay em đầy máu, hàng rào đã làm sướt tay em. Em ngồi xuống gò đất dưới gốc nho, em đâu dám đụng đến nho của người khác. Em chỉ chui qua nếu cần, em đã làm điều mà những người anh ra lệnh.
Thế mà ở ngoài chúng nó đã sốt ruột, cho là em đang ăn nho, còn chúng nó thì không được xơ múi gì cả. Chúng kêu toáng lên cho tới khi lần lượt cả lũ đã lọt được vào. Trời ơi, ở trong này mới tuyệt làm sao, vườn của thiên đường, cây mận nào cũng đầy quả, những quả sâu đều rơi xuống và rất ngọt.
Ông chủ Kodorơtrơ đến.
Suỵt, chuồn khỏi vườn nho.
Cả lũ đều kịp chạy trốn, cả cô bé Trơ re nữa.
Nhưng bác Kodorơtrơ Istvan của tôi đã bước qua hàng rào và đi theo chúng nó.
Như những con thú rừng, chúng chạy khỏi vườn nho, như những chú thỏ rừng, chúng trốn ở chỗ này, chỗ kia. Chúng không tìm cổng, chúng chỉ trón.
Ông chủ Kodorơtrơ bám theo chúng bằng được.
- Trong chúng mày đứa nào bé nhất?
Chúng nó bỏ chạy cả, riêng cô bé Trơ re khóc thút thít và ngạc nhiên nhìn lên con người cao lớn, da đen.
- Mày ở lại đây, còn chúng nó đi về nhà.
- Cháu ở lại đây làm gì? Cháu bị phạt mất thôi.
- Tất cả đi về nhà, đi về nhà tất cả!
Trơre gào lên:
- Chúng mày đuổi Bôrixo đi, nó phá lúa mỳ đấy.
Em cần phải chỉ huy, vì em hiểu công việc đó. Em là kẻ phải chịu trách nhiệm. Em không biết trách nhiệm là gì, em chỉ hành động.
Ông chủ Kodorơtrơ nhìn cô bé, gã ta giữ em như giữ một con cừu non. Gã đứng dạng chân, đút năm ngón tay vào túi quần nhung và cười như chó sói.
Trong khi đó gã cúi xuống bẻ một chùm nho.
- Không phải nho của bác!
Con người to lớn ấy cười nắc nẻ. Con nhãi ranh này dám dạy gã ta về của tôi, của anh ư? Được thể gã càng trêu tức. Gã lại thò tay nắm một chùm nho.
- Bác lại đụng đến, - cô bé gào to. - Cháu bỏ than nóng lên tay bác đấy.
- Mày làm gì?
- Bỏ than!
Gã ta há hốc miệng. Con chó con, gớm, nó nhe răng mới ghê chưa.
- Nào, nào! - gã kích động em như kích động một con chó. Gã mân mê những quả nho và làm ra vẻ sợ cô bé đánh, gã vò đầu, rồi vặt từng quả nho chua cho vào miệng, nói:
- Mận cũng của chúng mày à?
- Mận có thể ăn, vì không phải của chúng cháu, nhưng nho thì không được, vì nho là của chúng cháu, của bố cháu, của mẹ cháu, của anh em nhà cháu. Bác đừng đụng đến nho!
Ông chủ Kodorơtrơ tiêu khiển một cách khoái trá. Gã lại vặt nho ăn.
Trơre như một con chó con hay cắn không giữ mình được nữa, quên hết đau đớn lao đến giật tay con người to lớn đó và cắn vào tay gã.
Không đẻ ý rằng những ngón tay ở cả hai bàn tay em đang đau, em cứ bám vào bàn tay của con người to lớn, và cố sức cắn vào đó. Nhưng những cái răng bé nhỏ và yếu ớt của em không làm tổn hại gì nhiều lắm đến bàn tay đã hóa chất sừng cứng của gã. Ông chủ Kodorơtrơ túm lấy cô be trần truồng, cười hô hố. Gã nhấc bổng em lên và nắm một chân em giơ cao như giơ một con ếch, rồi cứ để em lủng lẳng như vậy trước mặt gã.
- Vậy ra mày bảo vệ nho nhà Đuđasơ ?
     Thì tao lại được mày
     Hô-pơ…
Gã tung em lên cao, đứa trẻ bay mà không biết rằng đầu em đang lao xuống đất, nhưng khi em sắp sửa rơi xuống đất thì gã đã đỡ lấy, rồi lại tung em lên cao, cứ như vậy, gã dùng đứa trẻ làm quả bóng để chơi.
Gã còn kề sát miệng và thổi vào bụng em như thổi kèn trumpet, cô bé kêu lên the thé trước nỗi kinh hoàng:
- Bác đừng hành hạ cháu!
Ông chủ Kodorơtrơ đưa cô bé vào vườn nho của gã:
- Bây giờ tao bắt được mày rồi, bắt được mày rồi!
     Bây giờ mày không chạy thoát được tay tao
     Có cần bánh mỳ tẩm mật không
     Có cần kẹo không…
     Đồ chó chết
     Bây giờ tao bẻ xương mày
     Mày biết tao là ai không? Tao là bác Ruđi, tao là lính mới ở mặt trận về, mày biết chưa?
Nhưng Trơ re nhận ra đây là bác Kodorơtrơ Pisơto, người hàng xóm ở phía bên trái nhà em.
- Bác Pisơto! - em hét lên.
- Bác Rudi! - gã ta cười lỗ mãng.
- Bác Pisơto!
- Mày có câm mồm lại không! Mày không nghe tao nói rằng tao là bác Rudi hả?
Cùng với tiếng cười hoang dại, rợn người, gã bẻ xoắn, vặn đứa trẻ như thể xương thịt em làm bằng những cái que, và gã không cảm thấy gì hết, có thể bẻ cong em như sợi dây thừng.
- Mày không thích bác Rudi sao, ôi, đồ tứ cố vô thân!
Bọn trẻ đã đi xa, nhưng chúng vẫn ngoái lại nhìn, vì chúng muốn biết cái gì xảy ra với Trơre.
Bỗng nhiên chúng nó nghe tiếng kêu rợn tóc gáy của Trơre.
Gã đàn ông thô bỉ đó trong cơn phấn khích lớn đã quật em vào cái cọc, ngay lập tức người em đầy máu.
Nhưng gã không quan tâm đến. Gã ném em xuống đất.
- Đi về nhà đi, họ đang đợi đấy.
Trơre ôm lưng, chỗ đang đau và chảy máu, em chạy chân đất giữa cánh đồng.
Không có ai ở đâu cả, chỉ có một con chim nhỏ lẩy bẩy bước đi trong cánh đồng lớn vừa gặt.
Chắc là chỉ có những con chim khác nhìn em thương xót, ngoài ra không ai để ý đến em.
Không ai chờ đợi em, không có ai sẽ chạy chữa cho em, thật đau lòng biết mấy!
Em chạy, người đẫm máu, máu rỉ xuống gót chân em.
Bác Pisơtơ… hay bác Rudi đó cũng không thèm băng lại cho em.
Trời đã nhập nhoạng tối, bọn trẻ con lùa bò về nhà, chúng lê từng bước theo con bò.
- Mày làm gì mà bị chảy máu thế?
- Cái cọc nó đâm.
- Cái cọc như thế nào?
- Bác Rudu.
- Bác Rudi nào?
Nhưng em không nói được nên lời, em chỉ cảm thấy một điều rằng em thật sự sung sướng khi đuổi kịp các anh, chị của mình.
Sung sướng biết bao khi được đi với chúng, được chúng bao bọc xung quanh.
Sung sướng biết bao khi em không còn ở xa chúng, em đang đi với chúng; không để ý đến những giọt máu ri rỉ chảy, em khóc lặng lẽ và hạnh phúc.
Giờ đây những người anh em không xúc phạm em, chúng thương em.
Em còn chưa biết, có lẽ em chưa cảm thấy sung sướng như thế này bao giờ, rằng nếu người ta bị xúc phạm ở nơi xa lạ thì không có gì sung sướng hơn là được trốn đến với những người anh em của mình.
Em đã tưởng rằng con người đó giết em, gã ta tung em như một quả bóng, vậy mà em có phải là quả bóng đâu, em là cô bé cơ mà.
Em không nói được gì cả, em chỉ khóc và khóc, nhưng giờ đây em không khóc một cách cay đắng mà khóc một cách hạnh phúc vì em đã thoát chết một lần.
Ôi, tội nghiệp; nào em có biết cái chết là gì, thế nhưng em cảm thấy là nếu em phải đến giữa những người xa lạ thì đó là cái chết. Khi trở về nhà, giữa những người anh em mà em quen sống hàng ngày, những người anh em của em, thì đó chính là cuộc sống. Em cảm thấy có cái gì đang ấm lên trong em, không cần đụng đến những người anh em mà em vẫn thích.
Ở nhà mẹ tôi cũng xem qua em, bà rửa và băng bó lại cho em mà không nói một lời khó chịu, dù chỉ là câu: “quỷ tha ma bắt mày đi, tao luôn phải bận tâm với mày”. Cả ngày đó cô bé Trơre không hề bị khiển trách.
Em và Rodi, hai đứa ngủ trong xó bếp. Bây giờ mẹ tôi nói:
- Chúng mày để yên cho Trơre ngủ. Mày đừng có đạp, nó bị đau lưng đấy.
Nghe vậy, trong lòng Trơre trào lên cảm giác ấm áp, dường như tim em ngừng đập vì hạnh phúc. Tuy thế mà mẹ tôi vẫn yêu em, bà không để bọn trẻ đạp phải em.
Và em tự hào thật sự, em nâng niu, ôm ấp vết thương, dù vết thương làm em nhức nhối. Mẹ tôi băng lại cho em bằng nước muối, muối làm vết thương nhói lên, đau đớn, nhưng em cứ úp khuôn mặt cáu bẩn vào hai bàn tay bé nhỏ mà nuốt nước mắt. Em mừng và rất hạnh phúc rằng em có vết thương mà đến mẹ tôi cũng thương tình.
Em tự hào là giờ đây em gặp tai họa thật sự, vì trước đây khi bố tôi đặt cục than hồng lên tay em thì mẹ tôi không thương như vậy.
Khi đa thiu thiu ngủ, em nghe:
- Lão Pi sơ tơ đấy! Rudi nào, con quỷ Rudi! Chính lão Kodorơtrơ Pisơtơ, đồ chó chết, quỷ tha ma bắt lão ở ngoài đó!
Tr re uống từng lời trên đây. Lần đầu tiên xảy ra đối với em: câu “đồ quỷ tha ma bắt” nói ra không phải cho em. Lần đầu tiên vì em mà mẹ tôi chửi người khác, chửi Kodorơtrơ Pisơtơ.
- Rồi tôi cho nó biết tay, - bố tôi lẩm bẩm. - rồi nó sẽ biết tay tôi.
- Đồ con lợn đê tiện, quỷ tha ma bắt lão đi từ trong trứng. - mẹ tôi chửi thêm.
Bây giờ thì em có thể hạnh phúc, và em đang hạnh phúc. Giá mà em biết được hạnh phúc là gì, bởi vì ngay cả từ này em cũng chưa quen. Em chỉ cảm thấy rằng thật là thích nếu những kẻ xa lạ làm điều xấu với em, vì có như vậy thì ở nhà người ta mới nhìn em khác đi, và họ mới thương em.
Em những muốn quỳ xuống chân bên chân mẹ tôi mà hôn lên chân bà. Em những muốn được chui dưới chăn mẹ tôi và vòng cánh tay nhỏ nhắn mà ôm cái cổ gầy tội nghiệp của bà, nhưng em không dám cựa quậy vì sợ mất đi cảm giác thích thú đó.
Vậy nên em chỉ ôm chính mình, em vuốt ve khuôn mặt với bàn tay nhỏ nhắn, rồi với khuôn mặt em lại âu yếm bàn tay mà em gối đầu lên đấy. Em vui sướng vì mẹ tôi đã đắp cho em một cái chăn ấm, và chẳng những cái chăn ấm làm em thích, mà em còn sung sướng vì mẹ tôi thận trọng, nhẹ nhàng chèn chăn xung quanh để gió không thổi vào được…
Có lẽ trong đời, em chưa từng ngủ ngon như vậy bao giờ.
Em hạnh phúc và em mơ thấy mẹ tôi cho em một cốc sữa; và em ĐÃ UỐNG, EM THÍCH SỮA!
Sữa rất ngon.
Em ngạc nhiên là tại sao lại có người không thích sữa? Một khi sữa bò của mẹ tôi uống ngon đến thế.
Em chợt tỉnh giấc trong niềm khoan khoái!
Nhưng rồi em ngủ lại rất nhanh, trong giấc ngủ em chỉ mơ những điều tốt đẹp và đáng yêu.
----------
Tiếp: http://bloggenguoixuthanh.blogspot.com/2014/01/ua-tre-mo-coi-gicmon-p-3.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét