Aleksandr Solzhenitsyn
Ngôi nhà của Matriona
Phần 4
Suốt hai tuần lễ, căn nhà phụ không chịu nộp mình cho máy
kéo! Hai tuần lễ ấy Matriona cứ ra ngẩn vào ngơ như kẻ mất hồn. Bà quá đỗi đau
lòng về việc ba bà em về thấy sự tình, đã hùa nhau vào mắng chị là ngu ngốc khi
đem cho mất căn nhà, đòi từ mặt chị rồi đùng đùng bỏ đi.
Cũng vào những ngày này, con mèo thọt bỏ nhà đi hoang rồi mất
hút luôn. Hết chuyện này đến chuyện khác. Càng nẫu ruột thêm.
Cuối cùng, đường sá đang sũng nước không đi lại được đã rắn
lại dưới trời băng giá. Một ngày tươi sáng bừng lên, nắng vàng rực rỡ, lòng người
nhẹ nhõm lâng lâng. Tối hôm trước, Matriona đã có một giấc mơ đẹp. Ngay từ
sáng, bà đã biết rằng tôi đang muốn chụp một bức ảnh có người nào đó đứng bên một
cỗ máy dệt kiểu cổ (quanh đây có hai nhà có loại máy dệt này, họ dệt thảm thô).
Bà cười ngượng nghịu:
- Mấy hôm nữa, Ignatitr nhé! Để tôi cho cái căn nhà nó đi đi
đã. Tôi sẽ gióng cái máy dệt của tôi lên, nó còn nguyên vẹn mà anh, rồi anh chụp
nhé! Đúng thế đấy giời ạ!
Bà muốn cho người đời thấy lại hình bóng mình trong quá khứ
đây! Ở ngôi nhà đã bị thu ngắn lại, ô cửa sổ lạnh lẽo đã ửng hồng lên trong tiết
trời băng giá, dưới ánh sáng đang lan tỏa từ một mặt trời đỏ ối đằng xa. Và ánh
sáng dịu dàng này đang sưởi ấm khuôn mặt Matriona. Khuôn mặt của những người
lương tâm thanh thản bao giờ cũng đẹp.
Ở trường về khi chiều đã muộn, tôi thấy một cảnh tượng nhốn
nháo đang diễn ra trước cổng. Cỗ xe trượt cỡ lớn mới toanh của máy kéo đã chất
đầy gỗ súc, nhưng gỗ vẫn còn nhiều - và cả nhà lão Faddeia cùng những người đến
làm giúp bèn tự tay đóng thêm một cỗ xe trượt nữa. Mọi người làm việc như điên,
đầy vẻ hung hăng thường thấy ở mấy kẻ đã đánh hơi thấy một món hời hay một bữa
bét nhè, toái loái. Họ quát hét loạn xà ngầu, cãi nhau ỏm tỏi.
Tranh luận đã nổ ra về việc kéo xe trượt như thế nào, kéo từng
cái hay kéo cả hai một lúc.
Gã con trai thọt chân và chàng con rể lái tàu của Faddeia
thì cho rằng không thể kéo cả hai một lúc, máy không kéo nổi. Với thân hình lực
lưỡng, mặt to phèn phẹt, dáng vẻ tự tin, gã lái máy kéo cất giọng khàn khàn kêu
la gã biết hết rồi, lái xe mà lị, gã sẽ kéo tuốt cả hai! Gã đã nhận chở khoán
căn nhà chứ không chạy chuyến. Một đêm mà chạy những hai chuyến hai nhăm cây số
cộng một chuyến quay về thì có thánh chạy kịp! Sáng mai gã đã phải có mặt ở
gara cùng với chiếc máy kéo, không muốn can tội đánh trộm xe đi làm thuê lấy tiền
bỏ túi.
Faddeia thì đang nôn nóng muốn chuyển hết căn nhà đi ngay
hôm nay nên lão lắc đầu ra hiệu cho các con nhượng bộ gã kia “cho nó xong đi”.
Matriona chạy tới chạy lui giữa đám đàn ông, xăng xái giúp đỡ
mọi người chất gỗ lên xe.
Tôi thấy bà mặc chiếc áo bông dã chiến của tôi, hai ống tay
áo cứ quệt vào băng bẩn ở gỗ, và tôi đã nhắc bà một câu với vẻ khó chịu. Chiếc
áo đó là vật kỷ niệm của tôi, nó đã ấp ủ tôi trong những tháng năm gian khổ.
Lần đầu tiên tôi bực bõ với Matriona Vaxilievna là như vậy
đó.
- Giời đất ơi, khổ thân tôi đầu óc thế này này! - Bà luống
cuống. - Tôi vơ quàng cái áo, lại không nhớ là áo của anh chứ lị! Xin lỗi anh,
Ignatitr nhé. - Và bà cởi áo đem phơi.
Việc bốc xếp đã hoàn thành và tất cả mười người đàn ông vừa
làm việc rùng rùng kéo qua chỗ bàn làm việc của tôi, vén mành chui tọt cả vào
trong bếp. Từ trong đó vẳng ra tiếng cốc chạm nhau nghe xa xa, thỉnh thoảng có
tiếng chai cộp mạnh, riêng giọng nói thì một lúc một to, lời lẽ mỗi lúc một bốc
đồng. Gã lái máy kéo huênh hoang một tấc đến giời. Mùi rượu ngang nồng nặc xộc
vào mũi tôi. Nhưng họ uống không lâu, tối rồi, phải vội. Họ kéo ra ngoài. Với
nét mặt dữ dằn, gã lái máy kéo có vẻ dương dương tự đắc. Áp tải căn nhà về
Trerusti có chàng con rể lái tàu, anh con trai thọt chân của Faddeia và một thằng
cháu nữa.
Còn nữa thì giải tán. Faddeia vung gậy đuổi theo ai đó để bảo
cái gì không biết. Gã thọt chân nán lại bên bàn làm việc của tôi, châm thuốc
hút và bỗng nói rằng gã rất quý thím Matriona, gã mới lấy vợ và mới có con
trai. Có người quát gọi gã, gã đi ra. Tiếng máy kéo cất lên xình xịch ở ngoài
đường. Người cuối cùng từ trong bếp lao ra là Matriona. Bà đưa mắt nhìn theo
đoàn xe, lắc đầu với vẻ lo lắng. Bà mặc áo khoác vào, trùm khăn lên đầu. Ra đến
cửa bà nói với tôi:
- Thuê lấy hai cái máy kéo thì đã làm sao? Hỏng cái này còn
có cái kia. Bây giờ thì cơ sự ra sao có mà giời biết!...
Rồi bà lật đật chạy theo.
Cuộc rượu cùng những tiếng cãi vã om sòm và cảnh nhốn nháo qua
đi, ngôi nhà trống trải, buốt giá bỗng trở nên im lặng lạ thường. Bên ngoài trời
đã tối mịt. Tôi cũng mặc áo bông vào và ngồi xuống bên bàn. Tiếng máy kéo nhỏ dần
rồi mất hút.
Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa. Thêm một giờ thứ ba.
Matriona vẫn chưa về nhưng tôi đồ rằng bà đã đến nhà bà bạn Masa sau khi tiễn
biệt đoàn xe.
Lại một giờ nữa trôi qua. Lại tiếp. Không chỉ có bóng tối mà
một bầu tịnh mịch thâm u đã buông xuống làng quê. Lúc bấy giờ tôi không hiểu được
vì sao lại im ắng đến thế - thì ra là suốt buổi tối không có chuyến tàu nào chạy
qua tuyến đường sắt cách chỗ chúng tôi nửa dặm. Máy thu thanh tôi đã tắt và tôi
nhận thấy đêm nay chuột chạy hỗn chưa từng thấy: dưới những lớp giấy, chuột chạy
băng băng, mỗi lúc một ngang tàng, ầm ĩ, vừa chạy vừa kêu chí chóe, giấy kêu
soàn soạt liên hồi.
Tôi tỉnh hẳn ra. Đã quá mười hai giờ đêm mà Matriona vẫn
chưa về.
Bỗng tôi nghe có tiếng mấy người đang nói khá to. Những tiếng
nói còn ở xa, nhưng đúng là người ta đang đi về phía chúng tôi. Đúng, chỉ một
lát sau, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên ở cổng. Một giọng nói lạ, hách dịch quát
lên bắt mở cổng ngay. Tôi bấm đèn sạc bước ra trong bóng tối dày đặc. Cả làng đều
đang ngủ, cửa sổ các nhà vẫn tối om, tuyết đã tan đến một tuần nay và cũng
không còn ánh phản quang. Tôi xoay cái chốt dưới, mở cửa cho họ vào.
Bốn người mặc áo capốt cùng bước vào nhà. Ai mà chả bực mình
khi có người lạ mặc áo capốt xộc vào nhà vào ban đêm mà mồm miệng cứ bô bô.
Dưới ánh đèn tôi thấy có hai người mặc áo capốt của nhân
viên đường sắt. Người lớn tuổi hơn, to béo, có khuôn mặt rất giống gã lái máy
kéo, cất tiếng hỏi:
- Bà chủ đâu?
- Tôi không biết.
- Thế chiếc máy kéo hai cái xe trượt ra đi từ nhà này phải
không?
- Từ nhà này.
- Họ uống rượu ở đây trước khi đi chứ?
Cả bốn người đều nheo mắt nhìn quanh, tất cả chìm trong ánh
nhờ nhờ vì không được ngọn đèn bàn chiếu sáng. Tôi hiểu ra rằng người đó đã bắt
hoặc đang truy lùng ai đó.
- Có chuyện gì vậy?
- Ông hãy trả lời câu hỏi!
- Nhưng...
- Họ lên đường khi đang say rượu phải không?
- Họ đã uống rượu ở đây chứ?
Có ai đó đã giết người ư? Hay là không được phép chuyển nhà
như vậy? Bao nhiêu nghi vấn hiện ra dồn dập trong đầu. Duy có một điều rất rõ:
Matriona rất có thể vào tù vì tội nấu rượu lậu.
Tôi lùi về phía cửa bếp và đứng che nó đi.
- Thật tình tôi không để ý. Tôi không thấy.
(Mà tôi không thấy thật, chỉ nghe thấy thôi).
Tôi đưa tay làm một điệu bộ bất lực như chỉ còn biết mời xem
khung cảnh căn nhà: ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống sách vở, cả một đám cây cảnh um
tùm nép mình vào một góc, chiếc giường gấp khắc khổ của một ẩn sĩ.
Chẳng có dấu vết gì của sự ăn chơi.
Chính họ cũng bực mình khi thấy ở đây chẳng có vết tích rượu
chè gì cả. Vừa quay ra cửa họ vừa bảo nhau rằng bọn người kia không uống rượu ở
đây nhưng giá mà phát hiện ra bằng chứng ở đây thì đẹp quá. Tôi tiễn họ ra cửa
và cố gặng hỏi xem vừa có chuyện gì.
Mãi lúc ra đến cổng, một người trong số bọn họ mới trả lời
tôi, giọng lầu bầu:
- Đi tong hết rồi. Thi thể chỗ còn chỗ mất, chết không vẹn
xác.
Một người khác nói thêm:
- Đã thấm vào đâu! Tàu tốc hành 21 suýt trật đường ray kia
kìa!
Và họ đi luôn.
Ai, họ là ai? Chết hết cả rồi ư? Những ai mà chết hết?
Matriona đâu rồi?
Tôi quay ngay vào nhà, vén mành chui xuống bếp. Mùi rượu
ngang xộc vào mũi đến phát buồn nôn. Cả một bãi chiến trường: ghế đẩu, ghế dài
để ngổn ngang, chai không lăn lóc, một chai rượu còn uống dở, cốc lớn cốc bé,
cá trích bỏ thừa, hành, mỡ lợn vụn vặt.
Đúng là một cảnh tang thương. Chỉ có những con gián là vẫn
bình thản bò đi bò lại trên chiến địa hoang tàn.
Tôi lao vào dọn dẹp. Tôi súc rửa chai, dọn sạch bàn ăn, chuyển
ghế ra ngoài, chỗ rượu ngang còn thừa thì đem giấu xuống căn hầm tối om, tít tận
trong góc.
Mãi đến lúc xong việc tôi mới đứng đực ra giữa ngôi nhà trống
trải: không biết người ta nói cái gì về tàu tốc hành 21 ấy. Chuyện gì vậy? Có
thể là ban nãy mình nên để cho họ thấy hết cảnh tượng này? Tôi bắt đầu thấy
hoang mang. Nhưng sao lại có cái tác phong khốn nạn coi thường quần chúng như
thế? Không giải thích gì cho dân hiểu cả.
Cánh cổng bỗng rít lên ken két. Tôi chạy vội ra:
- Matriona Vaxilievna đấy ư?
Bà bạn Masa của Matriona loạng choạng bước vào nhà:
- Matriona... Ôi Matriona của chúng ta, Ignatitr ơi...
Tôi dìu bà ra ghế ngồi và bà bắt đầu kể với giọng sụt sùi.
Đường cái cắt ngang đường sắt trên một mỏm đồi, rất dốc.
Không có chắn tàu. Chiếc xe trượt thứ nhất vừa được kéo qua thì tuột cáp, và
chiếc xe trượt thứ hai, chiếc xe đóng lấy ấy, rung lên và gẫy răng rắc ngay giữa
đường tàu - Faddeia đã không cho gỗ tốt để đóng cái xe này. Gã lái máy kéo và cậu
con trai thọt của Faddeia kéo chiếc xe trượt thứ nhất ra ngoài một quãng rồi
lùi máy kéo lại để móc cáp vào chiếc xe trượt thứ hai. Matriona không hiểu thế
nào cũng lẽo đẽo chạy theo, lọt vào quãng giữa chiếc máy kéo và chiếc xe trượt ấy.
Mà bà ấy thì làm được cái quái gì cho bọn đàn ông cơ chứ. Lúc nào bà ấy cũng
xen vào công việc của đàn ông. Ngày xưa bà ấy suýt bị ngựa quật xuống hố băng
trên hồ rồi ấy chứ. Mà bà ấy mò ra quãng đường tàu khốn nạn ấy làm gì không biết?
Căn nhà phụ thì cho rồi, làm hết bổn phận rồi. Thằng tài xế xe lửa đang trố mắt
canh chừng chuyến tàu từ Trerusti sang, quyết phát hiện sớm đèn hiệu của tàu,
thì từ chiều ngược lại, từ phía nhà ga ấy, có hai cái đầu máy nối nhau chạy giật
lùi, không có đèn hiệu. Sao lại không có đèn thì chưa rõ chứ nếu đầu máy chạy
giật lùi thì thằng tài xế xe lửa sẽ bị bụi than ở toa than nước bay vào mắt,
nhìn không rõ nữa. Thế là cả ba người lúc bấy giờ đang lúi húi giữa chiếc máy
kéo và chiếc xe trượt, đều bị hai cái đầu tàu nghiền nát. Máy kéo bị hỏng, xe
trượt thành gỗ vụn, đường ray chổng ngược lên, cả hai đầu tàu đều đổ kềnh ra.
- Hai cái đầu máy lao tới mà họ lại không nghe thấy gì ư?
- Máy kéo đang nổ máy ầm ầm mà lị.
- Còn xác ba người thì thế nào?
- Người ta chưa cho tới gần. Còn bảo vệ hiện trường.
- Tôi có nghe nói về chuyến tàu tốc hành... Tàu tốc hành hay
sao ấy nhỉ?...
- Còn chuyến tàu tốc hành mười giờ thì xuất phát từ ga, cũng
đang trên đường đến đấy.
Nhưng khi hai chiếc đầu máy đổ thì hai gã lái tàu may phúc
nhảy ngay ra được, họ chạy ngược trở lại và vẫy tay ra hiệu cho tàu dừng lại và
đoàn tàu đã kịp dừng lại ngay trước mấy đoạn đường ray chổng ngược... Thằng
cháu ông già cũng bị chấn thương vì gỗ súc. Nó đang trốn ở nhà Klavka, không muốn
cho mọi người biết là nó cũng theo ra đó. Lại phải đứng ra làm chứng thì rầy!...
Ngu si hưởng thái bình là hơn cả... Còn chồng Kira may mà không hề hấn gì. Hắn
thắt cổ tự tử nhưng được mọi người cứu thoát. Hắn nói: Chính vì tôi mà cô tôi
chết, anh tôi chết. Hắn ra đầu thú ngay, bị giữ rồi. Nhưng còn trò gì nữa, vào
nhà thương điên thì có. Ôi Matriona, Matriona yêu quý... Matriona không còn nữa.
Một người thân yêu đã bị giết hại. Vậy mà ngay trong ngày tận thế, tôi đã bực với
bà về cái áo bông.
Cô gái được vẽ bằng màu sắc đỏ vàng lòe loẹt trong tờ quảng
cáo sách vẫn mỉm cười vui vẻ.
Bà Masa ngồi khóc thêm một lúc. Và khi đã đứng lên để ra về,
bà chợt hỏi:
- Ignatitr này! Anh có nhớ... có cái áo len màu xám của
Matriona... Bà ấy có dặn là mai kia bà ấy mất thì bé Tanka nhà tôi sẽ được nhận
cái áo, đúng không anh?
Trong ánh sáng mờ ảo, bà nhìn tôi với vẻ hi vọng: lẽ nào tôi
lại quên?
Nhưng tôi vẫn nhớ:
- Bà ấy có dặn, đúng đấy.
- Thế thì thế này, anh cho tôi cầm luôn nhé? Sáng mai người
nhà họ đến thì còn lấy thế nào được nữa.
Và người bạn nửa thế kỷ của Matriona, người duy nhất trong
làng chân thành yêu mến bà lại đưa mắt nhìn tôi với vẻ khẩn cầu và hi vọng...
Có lẽ phải thế thôi.
- Tất nhiên... Bà cầm về đi... - tôi đồng ý.
Bà ta mở cái rương con, lấy cái áo ra thu vào vạt áo và ra về.
Lũ chuột lên cơn điên, chạy loạn xạ trên vách, và tệp giấy bồi
tường màu xanh lá mạ nhấp nhô dợn sóng trên lưng chuột.
Tôi chẳng biết đi đâu nữa. Tự người ta sẽ còn đến với tôi, lấy
lời khai của tôi. Sáng mai tôi vẫn phải đến trường. Đã hơn hai giờ sáng. Tốt nhất
là khóa cửa đi nằm.
Phải khóa cửa vì Matriona không còn trở về nữa.
Tôi đi nằm mà không tắt đèn. Lũ chuột vẫn rít lên, gần như
rên rỉ và chạy đi chạy lại liên hồi. Đầu óc mệt mỏi, ý nghĩ rời rạc, tôi không
thể nào xua đuổi được nỗi sợ đang ám ảnh tôi: dường như Matriona đang cuống cuồng
chạy đi chạy lại để nói lời từ biệt với xung quanh, với ngôi nhà của mình.
Và đột nhiên tôi mường tượng thấy Faddeia hiện ra trước cửa
ra vào, râu tóc đen nhánh, tay lăm lăm cái rìu: “Nếu nó không phải là em ruột
ta thì ta đã băm chết cả hai!”.
Bốn chục năm qua, lời đe dọa của lão vẫn hiện hữu trong nhà
như một lưỡi tầm sét treo lơ lửng, và nó đã giáng xuống phũ phàng đến vậy.
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét