Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tà dương cuối trời - Thơ Thanh Nam


Tà dương cuối trời 

Chín năm đón Tết quê người
Vẫn ta ở tạm, vẫn đời ghé qua
Chín năm thương tuổi thêm già
Cành Xuân đã ngã qua bờ Thu Đông
Thấy mình như có như không
Xót xa cơm áo, bềnh bồng thê nhi
Đấu trường bốn mặt hôn mê
Dấu chân xa mãi nẻo về quê hương
Lửa nào rực sáng mười phương
Xua giùm ta bóng đêm trường cô đơn ...

Chín năm lạ bến xa nguồn
Nỗi phai tâm ý, nỗi mòn xác thân
Sóng đời tiếng bạc phân vân
Ngẩn ngơ tiếng mất, băn khoăn tiếng còn
Cõi xưa mộng ngủ rêu buồn
Dăm trang sách cũ, một hồn tang thương
Mịt mùng dáng khói hình sương
Đã như hiện nét tà dương cuối trời
Sài Gòn ơi, Thủ Đô ơi
Theo ta chung thủy nghìn nơi lưu đày
Chín năm, ôi tiếng than dài
Rợn trong hơi thở, vang ngoài biển Đông...
                       (1983)
* * *

Đêm cuối năm uống rượu một mình

Rượu mời ta rót cho ta
Bạn gần không tới, bạn xa chưa về
Rót nghiêng năm tháng vào ly
Mắt nheo bóng xế, tay che tuổi buồn
Rót đầy băng giá cô đơn
Rót thao thức nhớ, rót hờn giận quên
Thôi đừng, thôi hãy lặng yên
Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào
Rót ta với bóng cùng nhau
Ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say

Bốn mươi lăm tuổi rồi đây
Lá xanh còn được bao ngày phù du?
Rót đưa thân thế mơ hồ
Nửa khôn ngoan thức, nửa rồ dại mê
Ngó đời lăn lóc vòng xe
Rã rời xích chuyển, ê chề bánh xoay
Ngó lui hun hút đêm dài
Những xuân đã lạnh, những đời đã xa
Rót thêm ly nữa mời ta
Cái say như muốn chuyển qua cái sầu

Bốn mươi lăm tuổi rồi sao?
Ngó gương xưa thấy tóc râu rối bù
Trán hằn dăm lũng ưu tư
Cuộc chơi phù thế dường như mỏi mòn
Sóng nhồi thác đẩy mưa tuôn
Đời trôi hối hả mộng còn lần khân

Bốn mươi lăm tuổi quay nhìn
Cái trôi cùng với cái chìm đuổi đeo
Tiếc gì trận gió thu reo
Tóc xanh phơ phất chạy theo mộng vàng
Hỏi ta ngày xế năm tàn
Rượu mời sao chẳng rót tràn xót thương

Ngủ say mai sớm lên đường
Đấu trường lại múa dăm đường võ quen
Ra ru ta khúc ưu phiền:
“Ngủ ngon đi nhé cơn điên thuở nào”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét