Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Chiếu hết - Jeffrey Archer

Chiếu Hết

Tác giả: Jeffrey Archer

Người dịch: Nguyễn Đình Chí, Linh Tâm

Khi cô ta bước vào phòng, tất cả mọi con mắt đều hướng về phía cô.
Khi chiêm ngưỡng một cô gái, một số đàn ông bắt đầu từ khuôn mặt và dịch dần xuống phía dưới. Tôi bắt đầu từ gót chân và đi lên.
Cô gái đi giày nhung cao gót, mặc một bộ váy áo đen bó sát, dừng lại khá cao trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài cực kỳ hoàn hảo. Khi đôi mắt tôi tiếp tục cuộc hành trình hướng lên trên, chúng dừng lại để ghi nhận chiếc eo thon thả và thân hình mảnh mai như một vận động viên của cô. Thế nhưng chính khuôn mặt trái xoan lại có sức thu hút mạnh mẽ nhất, cặp môi hơi bĩu ra hờn dỗi, và đôi mắt trong xanh lớn nhất mà tôi từng thấy, được một vòng cung những sợi lông mày rậm, ngắn đen nhánh che phủ, và nó thực sự đang chiếu rọi ánh sáng huy hoàng, rực rỡ. Sự xuất hiện của cô còn đặc biệt hơn trong khung cảnh mà cô đã lựa chọn. Các mái đầu quay tới quay lui tại một buổi tiếp tân ngoại giao, hay tại một bữa tiệc rượu cốc tai, thậm chí tại một buổi khiêu vũ gây quỹ từ thiện thì là thường, thế nhưng tại một giải thi đấu cờ vua thì...
Tôi dõi theo từng cử chỉ của cô nàng, với vẻ bề trên không cho rằng cô ta có thể là một tay chơi. Nhưng như để chứng tỏ tôi sai, cô ta chầm chậm bước tới bàn của tay thư ký câu lạc bộ và ghi tên tham dự cuộc chơi. Cô được đưa cho một con số để biết đối thủ của mình tại ván mở đầu. Bất cứ người nào chưa biết được đối thủ của họ đều chờ đợi không biết liệu cô ta có ngồi đối diện với mình phía bên kia bàn cờ hay không.
Tay kỳ thủ kiểm tra con số mà người ta đưa cho cô và đi về phía một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở góc xa căn phòng, một ông cựu chủ nhiệm câu lạc bộ.
Với tư cách là chủ nhiệm mới của câu lạc bộ, tôi có trách nhiệm thúc đẩy những ván đấu vòng tròn. Chúng tôi thường gặp nhau vào ngày thứ sau cuối cùng của tháng tại một gian phòng lớn kiểu câu lạc bộ trên tầng lầu của tiệm Mason’s Arms, phố High. Ông chủ tiệm lo liệu ba mươi bàn và sửa soạn sẵn sàng đồ ăn thức uống cho chúng tôi. Ba hoặc bốn câu lạc bộ khác trong quận gửi đến nửa tá những kỳ thủ để chơi một vài ván nhanh, nhằm tạo cơ hội để gặp mặt các đấu thủ mà chúng tôi không hay gặp. Luật chơi khá đơn giản - một phút đồng hồ là quãng thời gian tối đa dành cho một nước đi, vì thế một ván đấu hiếm khi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, và nếu sau ba mươi nước đi mà không có quân tốt nào bị ăn thì ván đấu đó tự động tuyên bố là hòa. Một thời gian nghỉ ngắn để uống giữa các ván đấu do người thua trả tiền, như vậy sẽ bảo đảm mọi người đều có cơ hội thách đấu hai đối thủ trong một buổi tối.
Một người đàn ông gày gò, đeo cặp kính bán nguyệt và bận một bộ com lê xanh đậm, đi về phía bàn tôi. Chúng tôi mỉm cười và bắt tay. Tôi đoán ông ta là một luật sư, nhưng tôi nhầm, hóa ra ông ta làm kế toán cho một nhà cung cấp văn phòng phẩm ở Woking.
Tôi thấy khó tập trung vào lối mở đầu thành thục theo trường phái Mátxcơva của đối thủ, bởi vì mắt tôi cứ rời khỏi bàn cờ và lang thang ra chỗ cô gái mặc áo váy đen. Một lần ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta để lại cho tôi một nụ cười bí hiểm, nhưng mặc dù tôi cố gắng, tôi không tài nào gợi lại được phản ứng như vậy lần thứ hai. Cho dù bị phân tâm, tôi vẫn xoay xở đánh bại tay kế toán, tay này có vẻ không biết vài cách để thoát khỏi cuộc tấn công bảy quân tốt.
Vào thời gian nghỉ giữa giờ, ba thành viên khác của câu lạc bộ đã mời cô gái uống một ly rượu, thậm chí còn trước cả lúc tôi tới được bên quầy rượu. Tôi biết là không thể hy vọng đấu trận thứ hai của mình với cô gái, bởi vì tôi được trông đợi đấu với một trong những chủ nhiệm câu lạc bộ khác ghé thăm. Và sau cùng cô ta đấu với tay kế toán.
Tôi chiến thắng đối thủ mới của mình sau hơn bốn mươi phút một chút. Với tư cách một ông chủ nhà sốt sắng, bắt đầu quan tâm lưu ý đến những trận đấu khác đang diễn ra, tôi vạch ra một con đường ngoằn ngoèo mà chắc chắn sẽ dừng lại tại bàn của cô gái. Tôi có thể thấy tay kế toán đang ép cô và chỉ trong chốc lát từ lúc tôi tới, cô ta đã thua mất cả quân hậu lẫn ván đấu đó.
Tôi tự giới thiệu mình và thấy rằng chỉ bắt tay với cô thôi cũng đã có một cảm giác nhục dục. Len lỏi qua những bàn cờ, chúng tôi cùng dạo bước đến bên quầy rượu. Cô ta nói tên cô là Amanda Curzon. Tôi gọi cho Amanda ly rượu vang đỏ mà cô yêu cầu và một cốc bia cho mình. Tôi mở đầu bằng cách tỏ ra ái ngại cho cô về ván thua.
- Thế trận đấu giữa anh với ông ta thế nào? - cô hỏi.
- Tôi đã thắng anh ta, - tôi bảo. - Nhưng mà cũng rất xít xao. Ván đầu tiên của cô với ông chủ nhiệm cũ của chúng tôi kết thúc thế nào?
- Chiếu hết, - Amanda nói. - Nhưng mà tôi cho là ông ta chỉ muốn tỏ ra lịch thiệp.
- Lần trước tôi đấu với ông ấy cũng kết thúc ở nước chiếu hết, - tôi bảo cô.
Cô mỉm cười.
- Có lẽ chúng ta phải đấu với nhau một ván lúc nào đó nhỉ?
- Tôi sẽ mong đợi dịp đó, - tôi bảo, khi cô uống cạn ly rượu.
- Thôi, tôi phải về đây, - cô bỗng nhiên tuyên bố. - Tôi phải bắt chuyến tàu cuối cùng về Hounslow.
- Cho phép tôi lái xe đưa em về, - tôi nói rất ga-lăng. - Đó là điều tối thiểu mà ông chủ nhiệm câu lạc bộ chủ nhà cần phải làm.
- Nhưng mà chắc là ngược đường của anh hàng cây số mất?
- Hoàn toàn không, - tôi nói dối, vì Hounslow quá tầm căn hộ của tôi chừng hai mươi phút chạy xe. Tôi nốc cạn những giọt bia cuối cùng và giúp Amanda mặc áo khoác. Trước khi đi khỏi, tôi cảm ơn ông chủ tiệm về sự tổ chức chu đáo buổi tối hôm đó.
Rồi chúng tôi rảo bước vào khu đậu xe. Tôi mở cánh cửa dành cho khách trên chiếc xe Scirocco của tôi để Amanda bước lên xe.
- Một sự cải thiện nho nhỏ của giao thông thành Luân Đôn, - cô nói khi tôi trườn người vào phía trước tay lái. Tôi mỉm cười và tiến lên theo con đường về hướng Bắc. Cái bộ váy áo màu đen mà tôi đã miêu tả lúc nãy, thậm chí còn co lên cao hơn nữa trên đôi chân khi một cô gái ngồi thoải mái trong một chiếc xe Scirocco. Việc này có vẻ không làm cô bối rối.
- Vẫn còn sớm lắm, - tôi đánh liều sau một vài lời bình luận bâng quơ về buổi tối ở câu lạc bộ. - Em ghé qua tôi uống chút gì nhé?
- Nếu một ly nhanh thì được, - cô trả lời, mắt nhìn đồng hồ. - Em còn một ngày đầy bận rộn phía trước.
- Tất nhiên rồi, - tôi bảo, cứ tán gẫu, hy vọng cô ta không nhận thấy con đường vòng mà khó có thể miêu tả là đường tới Hounslow.
- Em làm việc trong thành phố hả? - Tôi hỏi.
- Vâng. Em làm tiếp tân cho một công ty đại lý bất động sản ở quảng trường Berkeley.
- Tôi ngạc nhiên thấy em không phải là một người mẫu.
- Em đã từng là người mẫu, - cô trả lời mà không giải thích gì thêm. Cô nàng dường như hoàn toàn mù tịt về con đường mà tôi đang đi bởi vì nàng đang thao thao kể về  kỳ nghỉ của nàng ở Ibiza. Khi đến nơi ở của mình, tôi đỗ xe, dẫn Amanda đi qua cổng trước và đi lên căn hộ. Trong tiền sảnh tôi giúp nàng cởi áo choàng rồi dẫn qua tiền sảnh vào phòng khách.
- Em muốn uống gì nhỉ?
- Em chỉ uống vang, nếu anh có một chai đã mở sẵn, - nàng trả lời khi chậm rãi bước quanh phòng, ghi nhận sự gọn ghẽ, ngăn nắp một cách bất thường. Chắc mẹ tôi đã ghé qua lúc sáng nay, tôi nghĩ với thái độ biết ơn.
- Chỉ là một căn hộ độc thân thôi mà, - tôi bảo, nhấn mạnh từ “độc thân” trước khi đi vào trong gian bếp. Rõ nhẹ cả người, tôi tìm thấy một chai rượu vang chưa mở trong chạn. Tôi đến chỗ Amanda, cầm theo chai vang và hai chiếc ly, nàng đang nghiên cứu bàn cờ của tôi và đang sờ nắn những quân cờ ngà tinh tế đã được sắp xếp cho một ván đấu mà tôi đang chơi qua đường bưu điện.
- Thật là một bộ cờ đẹp mỹ mãn, - cô nàng thốt lên khi tôi đưa cho một ly rượu vang. - Anh tìm được nó ở đâu vậy?
- Bên Mexico, - tôi bảo, không nói rằng tôi đã đoạt được nó tại một giải đấu trong kỳ nghỉ ở bên đó. - Tôi chỉ thấy tiếc là chúng ta đã không có cơ hội chơi với nhau một ván.
Nàng kiểm tra đồng hồ.
- Giờ ta hãy chơi một ván nhanh nào, - nàng bảo, ngồi xuống phía sau những quân cờ trắng nhỏ xinh.
Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện nàng. Nàng mỉm cười, nhặt lên một quân tượng trắng, một quân tượng đen và giấu chúng đằng sau lưng. Váy áo của nàng thậm chí còn chật căng hơn nữa làm nổi bật lên hình khối của cặp vú. Thế rồi nàng đặt cả hai bàn tay nắm chặt trước mặt tôi. Tôi chạm vào bàn tay phải và nàng lật bàn tay lên, mở ra để lộ một quân tượng trắng.
- Vui chơi có thưởng được không nhỉ? - tôi vui vẻ hỏi.
Nàng kiểm tra bên trong xắc tay.
- Em chỉ có trong người vài bảng thôi, - nàng bảo.
- Anh sẽ vui lòng chơi với mức đặt cược thấp hơn.
- Anh đã nghĩ đến cái gì chưa? - Nàng hỏi.
- Em có gì nào?
- Thế anh muốn gì?
- Mười bảng nếu em thắng.
- Và nếu em thua?
- Em cởi bỏ một đồ gì đó ra.
Ngay khi nói ra mấy lời đó là tôi đã thấy hối hận rồi, và chờ đợi nàng tát cho một cái vào mặt rồi bỏ đi, thế nhưng nàng chỉ đơn giản bảo:
- Cũng không hại gì lắm nếu chúng ta chỉ chơi có một ván.
Tôi gật đầu tán đồng và nhìn xuống bàn cờ.
Nàng không phải là một tay chơi tồi mà là loại mà một tay nhà nghề gọi là sạch nước cản, cho dù thế khai cuộc kiểu Roux của nàng có hơi chính thống một chút. Tôi cố tình kéo dài ván cờ thành hai mươi phút, hi sinh đi mấy quân mà không tỏ ra quá lộ liễu. Khi tôi nói “Chiếu hết”, nàng đá văng ra cả hai chiếc giày và cười to.
- Em uống một ly nữa nhá? - Tôi hỏi, không cảm thấy quá hy vọng. - Xét cho cùng, cũng chưa đến mười một giờ cơ mà.
- Thôi được. Chỉ một ly nhỏ thôi và sau đó em phải về nhà.
Tôi vào trong bếp, trở lại sau một thoáng với cái chai trong tay, và lại rót đầy ly của nàng.
- Em chỉ muốn nửa ly thôi mà, - nàng bảo, khẽ nhăn mặt.
- Anh nhờ gặp may mới thắng được ván đó, - tôi bảo, phớt lờ lời nhận xét của nàng, - Sau khi để quân tượng của em ăn mất quân mã. Cực kỳ suýt soát.
- Có lẽ thế, - nàng trả lời.
- Chơi ván nữa nhá? - Tôi đánh bạo hỏi.
Nàng do dự.
- Được ăn đôi thua mất trắng?
- Ý anh là sao?
- Hai mươi bảng hoặc là cởi bỏ thêm một thứ nữa?
- Cả hai ta đều sẽ không mất gì nhiều đêm nay, phải không nào?
Nàng kéo ghế trong khi tôi xoay ngược bàn cờ, và cả hai chúng tôi bắt đầu xếp lại các quân cờ vào đúng vị trí.
Ván đấu thứ hai lâu hơn một chút bởi vì tôi sớm mắc một sai lầm ngớ ngẩn, bị hở sườn phía bên quân Hậu, và phải mất mấy nước mới hồi phục lại được. Tuy vây, tôi vẫn xoay xở kết thúc ván đấu trong vòng chưa đến ba mươi phút và thậm chí còn lựa được lúc để lại rót đầy ly rượu của Amanda khi nàng không chú ý nhìn.
Nàng mỉm cười với tôi trong khi đôi tay vén cao chiếc váy lên đủ để cho phép tôi nhìn thấy phần trên cùng của đôi tất. Nàng tháo móc cài dây đeo và chậm rãi tụt đôi tất ra, rồi thả chúng rơi xuống bên phía mặt bàn của tôi.
- Em tí nữa đã thắng anh rồi đấy, - nàng bảo.
- Suýt soát, - tôi trả lời. - Có muốn thêm một cơ hội để gỡ hòa không? Hãy cho là năm mươi bảng lần này đi, - tôi gợi ý, cố gắng làm cho lời đề nghị nghe có vẻ hào hiệp.
- Giá trị đặt cọc đã cao cho cả hai ta rồi đấy, - nàng trả lời khi nàng sắp xếp lại các quân cờ. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra trong đầu nàng. Cho dù là điều gì đi chăng nữa, cô nàng sớm hy sinh cả hai cây xe một cách ngu ngốc và cuộc chơi kết thúc chỉ sau vài phút.
Lại một lần nữa nàng vén cao váy lên, nhưng mà lần này thì vượt quá cả cặp eo của nàng. Đôi mắt tôi gắn chặt vào cặp đùi nàng trong khi nàng cởi cái khóa treo màu đen và cầm nó giơ cao trên đầu tôi, rồi thả ra, cho nhập bọn với đám tất da chân của nàng đang nằm bên phía mặt bàn của tôi.
- Khi em đã để mất quân xe thứ hai, - nàng bảo, - thì em không còn cơ hội nào để thắng nữa.
- Anh đồng ý. Do đó, phải cho em thêm một cơ hội nữa cũng là công bằng thôi, - tôi nói, nhanh tay sắp đặt lại bàn cờ. - Em có thể thắng một trăm bảng lần này.
Nàng mỉm cười.
- Thực sự em phải về nhà mất rồi, - nàng bảo trong khi tiến quân tốt Hậu lên trước hai ô. Nàng lại mỉm cười nụ cười bí hiểm khi tôi đáp trả bằng quân tốt Tượng.
Đó là ván cờ hay nhất mà nàng chơi trong suốt buổi tối, và thế khai cuộc thí quân giành lợi thế theo trường phái Vácxava mà nàng sử dụng đã giữ tôi lại bên bàn cờ mất hơn ba mươi phút. Thực tế, trời ạ, tôi chút nữa đã thua sớm bởi vì tôi thấy khó có thể tập trung một cách thích đáng vào chiến lược phòng thủ của nàng. Một đôi lần Amanda cười khúc khích đầy khoái trá khi nàng nghĩ rằng đã nắm được thế thượng phong, thế nhưng sự việc cho thấy rõ ràng là nàng chưa xem Karpov chơi phòng thủ kiểu Xixin, và đã thắng từ một vị trí dường như bất khả kháng.
- Chiếu hết, - cuối cùng, tôi tuyên bố.
- Trời ạ, - nàng nói, và đứng lên quay lưng lại tôi. - Anh sẽ giúp phải giúp em một tay.
Run rẩy, tôi tì người và chầm chậm kéo chiếc khóa zíp xuống cho đến khi nó đến ngang với chỗ nhỏ nhất của tấm lưng nàng. Lại một lần nữa tôi muốn sờ vào làn da mịn màng mát rượi. Nàng quay lại giáp mặt tôi duyên dáng nhún vai và chiếc váy áo rơi xuống nền nhà, cứ như thể một pho tượng đang được hé mở. Nàng nghiêng người ra trước và lấy tay vuốt nhẹ vào gò má tôi, mà nó có tác dụng như một cú sốc điện. Tôi dốc cạn chút rượu vang còn lại trong chai vào ly của nàng, và bỏ vào trong gian bếp, lấy cớ là cần phải rót đầy ly rượu của bản thân mình. Khi tôi quay trở lại, nàng không hề dịch chuyển. Một chiếc nịt vú màu đen mỏng, nhẹ như sa và một chiếc quần xi líp giờ đây là thứ áo quần duy nhất mà tôi vẫn còn mong muốn cởi bỏ.
- Anh không nghĩ là em sẽ muốn chơi thêm một ván nữa? - Tôi hỏi, cố gắng để nghe không quá tuyệt vọng.
- Đã đến giờ anh đưa em về nhà rồi, - nàng nói, miệng cười khúc khích.
Tôi đưa cho nàng một ly rượu vang nữa.
- Chỉ một ván nữa thôi mà, - tôi nài nỉ. - Nhưng mà lần này phải vì cả hai thứ đồ đó.
Nàng cười to.
- Chắc chắn là không rồi, - nàng bảo. - Em không thể nào để thua.
- Đây sẽ là ván đấu cuối cùng, - tôi đồng ý. - Nhưng mà hai trăm bảng lần này, và chúng ta chơi vì cả hai thứ đồ.
Tôi chờ đợi, khấp khởi hy vọng độ lớn của số tiền cược sẽ cám dỗ nàng.
- Vận may chắc chắn phải ở bên em lần này rồi. Bởi vì em đã suýt thắng ba bận rồi còn gì.
Nàng nhấp ly rượu cứ như thể đang suy tính lời đề nghị.
- Thôi được, - nàng bảo. - Một cú liệng cuối cùng.
Không ai trong chúng tôi nói lên cảm tưởng về điều gì chắc chắn sẽ xảy ra nếu nàng thua cuộc.
Tôi không thể nào đừng run rẩy khi xếp lại các quân cờ. Tôi gạn lọc đầu óc cho thật tỉnh táo, hy vọng nàng không nhận thấy rằng tôi chỉ uống một ly rượu vang suốt cả buổi tối. Tôi quyết tâm kết thúc nhanh ván đấu này.
Tôi tiến quân tốt hậu của tôi lên một ô. Nàng trả đũa, đẩy quân tốt Vua lên trước hai ô. Tôi biết đích xác nước đi tiếp theo của mình cần phải như thế nào và bởi vì thế trò chơi chỉ kéo dài có mười một phút.
Tôi chưa từng bao giờ bị thua thảm hại đến như thế. Amanda thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi. Nàng đoán định trước mỗi nước đi của tôi và có những thế thí quân giành lợi thế mà tôi chưa từng đối mặt hay thậm chí học về chúng trước kia.
Đến lượt nàng nói “Chiếu hết”, và nàng bật ra vẫn với nụ cười bí ẩn trước đây:
- Anh đã nói vận may ở phía bên em lần này mà.
Tôi cúi đầu không thể tin. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, nàng đã mặc xong chiếc váy áo màu đen đẹp đẽ lên người, đang nhét đôi tất da chân và dây đeo vào trong cái xắc tay của nàng. Lát sau nàng đi giày vào.
Tôi lấy ra tập séc, điền vào cái tên “Amanda Curzon” và thêm vào con số “200 bảng”, ngày tháng hôm đó và chữ ký của tôi. Trong lúc tôi làm những việc này, nàng xếp lại những quân cờ ngà nhỏ bé vào đúng những ô vuông vị trí ban đầu của chúng khi nàng lần đầu tiên bước vào phòng.
Nàng cúi người và thơm nhè nhẹ lên má tôi.
- Cảm ơn anh, - nàng bảo khi bỏ tấm séc vào trong sắc tay. - Ta sẽ phải thi đấu lại vào lúc nào đó.
Tôi vẫn còn đang ngó trân trân không tin tưởng vào bàn cờ đã được xếp đặt lại thì đã nghe thấy cánh cửa trước đóng lại phía sau lưng nàng.
- Đợi một chút, - Tôi bảo, lao nhanh ra cửa. - Em sẽ về nhà bằng cách nào?
Tôi còn kịp trông thấy nàng đang chạy xuống các bậc thang về phía cánh cửa đang mở của một chiếc xe hơi BMW. Nàng lên xe, cho phép tôi thêm một cái nhìn nữa vào đôi chân thon dài. Nàng mỉm cười khi cánh cửa xe hơi đóng lại sau lưng.
Anh kế toán rảo bước vòng sang bên ghế tài xế, lên xe, rồ chân ga và lái xe đưa nhà vô địch về nhà.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét