Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Vịnh Kiều - Tản Đà


Tiếng trống biên đình bốn phía ran
Tướng quân chi tiếc cái hoa tàn
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan
Tổng đốc ví thương người bạc phận
Tiền Đường đâu đã mả hồng nhan
Bơ vơ nấm đất ven sông đó
Hồn có nghe chăng một tiếng đàn !

--------------
Tôi đọc nhiều bài thơ vịnh Kiều, viết, nói về Kiều. Từ Uy Viễn tướng công đến Chu Mạnh Trinh, từ cụ Tam Nguyên Yên Đổ cho đến cố học giả Phạm Quỳnh, nhưng đọng lại trong tôi thì chỉ có bài vịnh Kiều này của thi sĩ núi Tản sông Đà. Thi sĩ nắm bắt sâu sắc tâm lý của một nàng Kiều kỹ nữ, và ông thật thấu triệt thế thái nhân tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét