Năm 1406, Hồ
Khai Đại 4, Minh Vĩnh Lạc 4, nhà Minh với danh nghĩa giúp con cháu nhà Trần,
đem quân xâm lược nước ta. Sau một cuộc kháng chiến ngắn ngủi và tuyệt vọng vì
không có được sự ủng hộ của nhân dân, cha con họ Hồ cùng phần lớn quần thần bị
bắt giải về Yên kinh.
Nền độc lập của Đại Việt được khôi phục từ năm 938 với
chiến thắng lẫy lừng của Ngô Vương Quyền trước quân Nam Hán, một lần nữa rơi
vào tay kẻ thù truyền kiếp bắc phương. Non sông Đại Việt lại trở thành quận
huyện của Trung quốc, muôn triệu sinh linh Việt lại quằn quại dưới gót giầy dị
tộc. Vào thời gian đất nước rên xiết dưới ách tham tàn của lũ xâm lược Trung
Hoa, có một người trai đất kinh kỳ dến thăm Tây Đô (Thanh Hóa) kinh đô cũ của
họ Hồ và để lại cho đời một bài thơ trác tuyệt.
Đề Tây đô thành
Sách mã ao ao
phỏng cổ thành
Ánh hồ quan
liễu tự dao thanh
Tồn vong bất
thẩm bao tang kế
Đắc thất nan
đào nguyệt đán hình
Chỉ thị nhuận
Hồ hoang đức chính
Hưu ngôn Nam
Việt phạp anh linh
Như hà tá đắc
Đinh công hạc
Lục hợp cao
tường thí nhất thanh
Dịch
Thúc ngựa bon
bon viếng cổ thành
Mặt hồ ánh
liễu động dòng xanh
Mất còn chẳng
thấu mưu gìn giữ
Thua được khôn
ngăn ý phẩm bình
Chỉ tại họ Hồ
lìa đức chính
Đừng chê Nam Việt
thiếu anh linh
Ước gì mượn
hạc Đinh công nhỉ
Một tiếng kêu
ran khắp thị thành.
Trước đấy
không lâu, nhà Hồ với lực lương quân đội hùng hậu, ngót 70 vạn người, quân số
rất lớn nêu so sánh vơi dân số Đại Việt khi ấy đã thất bại nhanh chóng trước
quân xâm lược, nguyên nhân do đâu? Tác giả nhìn toà thành đã từng xảy ra biến
cố đảo chính cung đình: Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Ông nghĩ đến những hành
vi thất đức, những việc làm mất lòng dân của cha con họ Hồ và ông nghiêm khắc
lên án: “Chỉ tại họ Hồ lìa đức chính...” , chứ không phải tại vì dân tộc Việt
thiếu anh hùng: “ Đừng chê Nam Việt thiếu anh linh”.
Căm thù quân
cướp nước, thương xót nhân dân mình đang phải chịu cảnh lầm than, sáng suốt
nhận ra nguyên nhân thất bại của triều Hồ, và có niềm tin tưởng sắt đá ở hào
khí anh linh, ở tinh thần bất khuất của dân tộc, ông đã tham gia cuộc kháng
chiến của Giản Định đế, và trở thành một yếu nhân trong bộ tham mưu của
cuộc kháng chiến.
Ông là Nguyễn
Mộng Trang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét