Ta về phố chợ với người nhân
gian.
Bụi trần bào ruột, xé gan.
Bát cơm nóng hổi, giòn tan quả
cà.
Đã quen tiếng chó, tiếng gà
Mái tranh lạt buộc, hiên nhà
phên che.
Giã từ sương, núi, mây, khe...
Biết bao tâm sự rối bời
Vẫn còn yêu mãi cõi người hiểm sâu.
Vẫn còn yêu mãi cõi người hiểm sâu.
------------
“Vợ gửi tuổi xuân trên núi
Con gửi trí khôn trên trời
Bạn gửi tiếng cười dưới đất
Tôi tìm gì nhỉ quanh tôi?”
Tôi nghĩ nhà thơ Trần Lê Văn là Thi nhân và là Hiền nhân. Dù đời ông có nhiều nghịch cảnh nhưng thơ ông vẫn đượm tình người. Mỗi lúc cô đơn tôi lại lẩm nhẩm câu thơ của ông: “Có ai nghe thấy một tiếng vọng/ Thì thả con thuyền sang với tôi…”
“Vợ gửi tuổi xuân trên núi
Con gửi trí khôn trên trời
Bạn gửi tiếng cười dưới đất
Tôi tìm gì nhỉ quanh tôi?”
Tôi nghĩ nhà thơ Trần Lê Văn là Thi nhân và là Hiền nhân. Dù đời ông có nhiều nghịch cảnh nhưng thơ ông vẫn đượm tình người. Mỗi lúc cô đơn tôi lại lẩm nhẩm câu thơ của ông: “Có ai nghe thấy một tiếng vọng/ Thì thả con thuyền sang với tôi…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét