Cách đây đã lâu, lâu lắm, khi tôi còn trẻ, rất trẻ. Tôi sống
trong một tập thể có hơn 800 con người mà ít ra phải có 10% số đó thuộc loại
rách giời rơi xuống, loại người khi hứng chí lên thì trời cũng không to hơn quả
táo. Khi đó thời gian thì nhiều mà những việc tử tế để làm thì quá ít, tình cờ
tôi vớ được mấy quyển: Tượng kỳ, Tượng kỳ khai cuộc, Cờ tướng những vấn đề cơ
bản... Nhàn cư vi bất thiện, tôi mang mấy quyển sách ấy ra “ngâm kíu”.
Sau một
thời gian, cảm thấy mình hấp thu kha khá những kiến thức về cờ. Tôi liền đi tìm
các “cao thủ” cờ để lượng định trình độ của mình. Kết quả thật bất ngờ: chỉ
trong vòng một tháng, tất cả các cao thủ đều đại bại dưới tay tôi. Đi đến đâu
gạ chơi cờ tôi cũng nhận được những cái lắc đầu quầy quậy : “Thôi, cờ anh phải
đánh với ngũ tốt chứ em đánh làm sao lại”, “Anh phải chấp em 1 xe thì em mới
dám chơi” v.v và v.v, toàn những lời có cánh. Tôi thật cô đơn trong làng cờ ấy,
nhiều buổi chiều phải vác bàn cờ xuống một góc vườn, bày cờ ra, một mình chơi
cả hai sắc quân. Lúc ấy tôi thật thông cảm với nhân vật Độc Cô Cầu Bại trong
truyện chưởng của Cắm Dùng xếnh xáng, còn gì buồn hơn khi đi khắp gầm trời mà
không tìm được một người ngang tay trong cái món chơi mà mình đang ưa thích.
Lúc ấy tôi hận không có điều kiện gặp Hồ Vinh Hoa hay Trần Quới, đánh với họ
một trận để dương danh thiên hạ.
Cho đến một buổi tối, tình cờ tôi đứng bên ngoài cửa sổ ở một
góc nhà, vô tình tôi nghe được câu chuyện của mấy người ngồi trong. Một người
hỏi: “Sáng nay ông T bảo mày ở nhà sao mày cố xin ra đồng, ở nhà được ăn, được
chơi sao không ở ?”, người kia đáp: “Ở nhà phải đánh cờ với ông ấy, đánh thắng
ô ấy thì rách việc, mà thua mãi thì cũng tủi cho cờ mình”, một giọng khác: “Mà
đánh thua ông ấy còn khó hơn đánh thắng ấy chứ, mệt đầu bỏ mẹ”.
Giây phút ấy, nói như các Thiền sư, tôi chợt ngộ ra chân lý.
Tối ấy, tôi đập bàn cờ, đốt quân cờ, xé sách cờ và cho đến hôm
nay tôi không chơi cờ lại.
Nhưng tôi vẫn cảm ơn cờ vì nhờ nó mà tôi rút ra được hai điều,
hai nguyên tắc quan trọng áp dụng cho cuộc sống.
Thứ nhất: khi mình có một ảnh hưởng có thể chi phối đời sống của
người khác thì tuyệt đối đừng bao giờ lôi người ta vào một cuộc đấu. Cuộc đấu
ấy không bao giờ công bằng dù mình không cố ý. Cuộc đấu ấy chỉ đem đến cho đối
phương những cảm xúc tiêu cực và tạo ảo tưởng cho mình.
Thứ hai: Nguyên tắc quan trọng nhất của một kỳ thủ gói gọn trong
mấy câu :
“Người khéo
thắng không tranh
Người khéo
tranh không đánh
Người khéo
đánh không thua
Người khéo
thua không loạn”
Đây cũng là nguyên tắc vàng trong đời sống hàng ngày. Tiếc là
tôi với cái số phận giời đày của mình chưa một lần đem nó ra áp dụng. Vì thế
cho đến hôm nay, trong ván cờ đời tôi vẫn là người thua cuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét