Những quả trứng định mệnh
Tác giả: Mikhail Bulgacov
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến
Nhà xuất bản Văn Học - Hà Nội - 1989
Chương 6 - Moskva tháng sáu năm 1928
Thành phố sáng rực, những ánh lửa điện nhảy nhót vụt tắt vụt
lóe. Trên quảng trường Nhà Hát lấp loáng quay cuồng những ánh đèn trắng của ôtô
buýt, đèn xanh của tàu điện. Phía trên cửa hàng “Mur và Meriliz” trước đây,
phía trên tầng nhà thứ mười xây thêm trên nó, một người đàn bà bằng điện nhấp
nhánh ném ra những chữ cái nhiều màu xếp thành chữ “Tín dụng công nhân”.
Trong công viên đối diện Nhà Hát Lớn, ánh đài phun nước rực
rỡ trong đêm, một đám đông ồn ào, chen lấn. Còn phía trên Nhà hát lớn, một chiếc
loa khổng lồ gào: “Việc tiêm chủng phòng bệnh gà ở viện thú y Lephortovski đã
cho những kết quả rực rỡ. Số lượng gà chết trong ngày hôm nay đã giảm một nửa...”.
Rồi tiếng loa thay đổi âm sắc, có tiếng gì đó lục xục, một luồng sáng xanh lóe
lên rồi tắt lịm, và tiếng loa lại cất giọng trầm não nề :
“Một ủy ban đặc biệt chống nạn dịch gà đã được thành lập bao
gồm ủy viên Dân ủy Y tế, ủy viên Dân ủy Nông nghiệp, Trưởng ban chăn nuôi, đồng
chí Ptakha - Porosiuk, các giáo sư Persicov và Portugalov... và đồng chí
Rabinovich!... Những toan tính can thiệp mới!...” - tiếng loa vừa ha hả như cười
vừa rên rỉ như khóc, chẳng khác nào một con chó hoang, - trong vụ dịch gà này!
Ngõ Nhà Hát, đường Neglinứl và Lubianka cháy rực những dải
sáng tín và trắng, tiếng còi inh ỏi, bụi bốc mù mịt. Từng đám đông chen chúc
bên những bức tường cạnh các tấm thông cáo lớn được dọi sáng bởi những luồng
ánh sáng đỏ gắt:
“Tuyệt đối nghiêm cấm dân chúng dùng thịt và trứng gà làm thức
ăn. Tư thương buôn bán chúng ngoài chợ sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và truy cứu
trách nhiệm hình sự. Tất cả những công dân hiện đang có trứng phải cấp tốc nộp
hết cho các đồn công an quận”.
Trên màn ảnh phía trên nóc trụ sở “Báo Công nhân” những đống
gà chất cao lên đến tận trời và các nhân viên cứu hỏa xanh rớt, nhấp nháy đang
phun dầu hỏa vào chúng. Rồi những đợt sóng đỏ cuồn cuộn trên mặt màn ảnh, những
cột khói đen chết chóc bốc lên cao, tỏa rộng ra, và một dòng chữ lửa chạy
nhanh: “Đốt xác gà ở Khođưnca”.
Giữa các quầy hàng sáng rực buôn bán cho đến tận ba giờ
sáng, với hai lần ngủ ăn trưa và tối, những ô quầy đóng kín dưới tấm biển “Trứng
Bảo Đảm Chất Lượng” trông như những lỗ thủng côi cút mù lòa. Liên tục chạy
ngang qua những người công an là những chiếc xe ghi dòng chữ “Sở Y tế Moskva”,
cấp cứu hú còi phóng vượt qua những cỗ ôtô buýt nặng nề.
- Lại có ai chén phải trứng thối rồi, - đám đông xôn xao bàn
tán.
Trên tuyến đường Petrovski, khách sạn “Ampir” nổi tiếng thế
giới sáng rực đèn xanh-đen-da-cam; trên các bàn, cạnh những máy điện thoại, là
những tấm bìa loang lổ vệt rượu màu với dòng chữ:
“Theo lệnh của Xô viết thành phố Moskva - không bán trứng”.
“Có sò huyết mới về”.
Ở Ermitaj, nơi những ngọn đèn lồng Trung Quốc như chuỗi hạt
cườm lấp ló trong vườn cây xanh um tùm, trên sân khấu điện sáng chói mất, cặp
song ca Srams và Karmantricov đang hát bài hát mới do hai thi sĩ Arđo và Arguev
sáng tác thơ:
Ôi mẹ ơi, con biết làm gì đây, Nếu không có trứng?
Và những bàn chân nhảy thình thình trong điệu claket. Nhà
hát mang tên cố đạo diễn Vsevolođ Meierkhođ, người như chúng ta biết, đã mất
vào năm một nghìn chín trăm hai bảy trong khi dàn dựng vở Boris Gođunov bị chiếc
thang giống với các nhà quý tộc trần truồng rơi xuống dầu, trưng ra một tấm biển
quảng cáo bằng điện đèn thông báo về vở diễn mới của nhà văn Erendorg “Cái chết
gà” với sự dàn dựng của đạo diễn ưu tú Kukhterman, học trò của ông Meierkhođ. Cạnh
đó, ở rạp “Akvarum”, nhoáng nhoáng những ánh đèn quảng cáo và lồ lộ cơ thể đàn
bà hở hang, trên nền xanh sân khấu, trong tiếng vỗ tay như sấm người ta đang giới
thiệu “Những đứa con gà mẹ” của nhà văn Lenivsev. Còn dọc xuôi theo đường
Tverskaia, với hai ngọn đèn lồng hai bên mõm, là đoàn diễu hành lừa xiếc mang
trên lưng băng biểu ngữ lấp lánh: “Tại nhà hát Cors đang tái diễn vở
“Chantecler” của Rostand”.
Những cậu bé bán báo la hét om sòm luồn lách giữa những bánh
xe và tiếng động cơ:
Những vật khủng khiếp tìm thấy ở dưới mặt đất đơi!!!
Ba Lan đang chuẩn bị cuộc chiến tranh khủng khiếp đơi!!!
Những thí nghiệm khủng khiếp của giáo sư Persicov đơi!!!
Trong rạp xiếc Nikitin cũ, trên sàn diễn sơn nâu bốc mùi
phân chuồng dễ chịu, chàng hề Bom mặt tái nhợt như xác chết nói với chàng hề
Bim mặt phệ ra như phù thũng mặc áo sọc:
- Tớ biết vì sao cậu buồn như thế!
- Vì sao? - Bim the thé hỏi.
- Cậu chôn trứng xuống đất, bị công an ở đồn số mười lăm tìm
thấy.
- Ha - ha - ha - ha, - rạp xiếc cười khiến cho máu ngưng lại
đầy hưng phấn và rầu rĩ trong các huyết quản, các thang dây và mạng nhện dung
đưa dưới mái vòm cũ kĩ.
- Hâ - ấp! - Hai chàng hề hét lên lanh lảnh, và con ngựa bạch
béo tốt từ trong phòng phóng ra, mang theo trên mình một người đàn bà đẹp tuyệt
vời có đôi chân cân đối, mặc bộ quần áo thể thao mầu mận chín.
* * *
Không nhìn ai, không nhận thấy ai, không đáp lại những lời mời
mọc chèo kéo của đám gái làng chơi, hứng khởi và cô đơn, bất ngờ nổi danh như cồn,
Persicov chen lách trong đám người ngược xuôi phố Mokhovaia đến cột dộng hồ điện
ở Bãi Quần Ngựa. ở đây, không nhìn quanh, mải mê với những suy nghĩ của riêng
mình, ông vấp phải một người ăn mặc vẻ cổ hủ, kì quái, ngón tay chọc đau điếng
vào bao khẩu súng lục bằng gỗ treo ngang thắt lưng anh ta.
- Ôi khỉ quá - I. Persieov rít lên the thé . - Xin lỗi.
- Không dám, - người đàn ông đáp bằng giọng khó nghe, họ rời
nhau ra trong đám đông hỗn loạn. Và vị giáo sư lại mải miết đi về hướng
Pretristenca, ngay tức khắc quên đi sự đụng độ vừa rồi.
------------------
Tiếp chương 7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét