Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Những quả trứng định mệnh - M. Bulgacov. (Chương 10)

Những quả trứng định mệnh

Tác giả: Mikhail Bulgacov
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến
Nhà xuất bản Văn Học - Hà Nội  - 1989

Chương 10 - Thảm họa

Buổi tối, trong tòa soạn báo Tin tức những ngọn đèn cháy sáng, trưởng ban biên tập to béo trực ca đang kiểm tra việc lên khuôn trên mặt bản chì cột báo thứ hai với những bức điện khắp Liên bang các nước Cộng hòa. Một bản in thử đập vào mắt, ông ta đọc qua cặp kính cận và phá ra cười, gọi đám thợ lên khuôn và chữa mo rát lại, chỉ cho họ xem bản in thử đó.
Hàng chữ in đậm trên cột giấy hẹp còn ướt mực:

“Gratrevca, tỉnh Smolenskaia. Trong quận xuất hiện một con gà mái to bằng con ngựa và hay đá hậu như ngựa. Thay vào đuôi, nó có những cái lông vũ như lông của lũ đàn bà tư sản”.

Đám thợ cười ré lên.
- Trước kia, - trưởng ban biên tập trực ca cười hinh hích, nói, - khi tôi còn làm ở tòa soạn “Lời Nga” của lão Vanhia Sưtin, có bọn uống say đến nỗi tòi ra cả voi. Đúng thế đấy. Còn bây giờ thì tòi ra đà điểu.
Đám thợ lại cười he hé :
- Mà đây là đà điểu thật, - người thợ lên khuôn nói, - thế nào, cứ để chứ, anh Ivan Voniphatievich?
- Cậu sao, chập mạch hả? - trưởng ban biên tập trực ca đáp. - Tớ không hiểu sao ông thư kí tòa soạn lại bỏ qua thế này, đúng là một bức điện say rượu.
- Hẳn là họ vừa đi túy lúy về, - đám thợ nói.
Người thợ lên khuôn gỡ mẩu thông báo về đà điểu ra khỏi bát chữ.
Vì thế tờ Tin tức ngày hôm sau ra với những thông tin thú vị như thường lệ, nhưng không hề có một lời dù là bóng gió nào nhắc đến con đà điểu ở Gratrevca.
Phó giáo sư Ivanov, người thường xuyên đọc kĩ báo Tin tức, ngồi trong phòng làm việc của mình gấp tờ Tin tức lại, ngáp dài mà nói: “Không có gì hay cả”, - rồi bắt đầu khoác lên người tấm áo choàng trắng. Một lát sau trong phòng anh ngọn đèn khí được thắp sáng, tiếng ếch kêu ồm ộp. Còn trong phòng làm việc của giáo sư Persicov thì mọi việc rối tung cả lên.
Pankrat sợ sệt đứng thẳng người, hai tay áp vào nẹp quần.
- Vâng, hiểu rồi ạ. - anh lắp bắp.
Persicov trao một bì thư gắn xi cho Pankrat, nói:
- Anh hãy đến thẳng Ban chăn nuôi gặp cái lão trưởng ban Ptakha và nói vào mặt lão ta rằng lão ta là đồ con lợn. Cứ bảo rằng ta, giáo sư Persicov, nói như vậy đấy. Và trao cái này cho lão ta.
“Rắc rối quá...”, Pankrat tái mặt nghĩ và cầm vội bì thư chạy đi.
Persicov vẫn tiếp tục sôi sùng sục.
- Có ma quỷ nào biết cái gì thế này, - ông rít lên, chạy gằn quanh phòng, đôi tay đeo găng xát vào nhau, - một sự lăng nhục chưa từng có đối với ta và đối với ngành Động vật học! Cái trứng gà chết tiệt kia thì mang về hàng đống, còn thứ ta cần đã hai tháng nay không thể nào có được. Làm như nước Mĩ ở xa lắm ấy!
Muôn kiếp lộn xộn, muôn kiếp trì trệ ? - Ông giơ từng ngón tay, đếm : - Tìm bắt... hừ, nhiều nhất mười ngày, hừ, cứ cho là mười lăm ngày... hừ, cứ cho là hai mươi ngày, và gửi đi mất hai ngày, từ London đến Berlin một ngày... Từ Berlin đến đây sáu tiếng... Một sự chậm trễ không thể tưởng tượng nổi...
Ông hùng hổ nhảy đến bên máy điện thoại và quay số gọi đi đâu đó.
Trong phòng làm việc của ông tất cả đều đã sẵn sàng cho những thử nghiệm nào đó bí ẩn và cực kì nguy hiểm: những băng giấy được cắt ra để dán cửa, ba chiếc mũ mặt nạ có ống thở và mấy bình thép sáng loáng như thủy ngân với nhãn đề “Hiệp hội Hóa học. Nguy hiểm chết người” và hình vẽ một chiếc đầu lâu cùng đôi ống xương bắt chéo.
Cần ít nhất là ba tiếng đồng hồ để giáo sư bình tĩnh lại và bắt tay vào làm những việc vặt. Và sự việc đã diễn ra đúng như thế. Ông làm việc ở Viện cho đến mười một giờ, vì vậy không hề biết gì về những chuyện xảy ra ở bên ngoài các bức tường màu kem sữa. Cả những tin đồn vô nghĩa loang khắp Moskva về những con rắn nào đó, cả bản tin điện kì quái trên tờ báo buổi chiều ông đều không được biết, vì rằng phó giáo sư Ivanov tối hôm đó bận đi xem vở nhạc kịch Pheđor Ivanovich ở Nhà hát Nghệ thuật nên không có ai để thông báo tin tức cho giáo sư.
Gần nửa đêm, Persicov mới về phố Pretristenca và đi nằm; trước khi ngủ ông còn đọc một bài báo tiếng Anh trong tờ tạp chí Tin tức động vật học từ London gửi đến. Rồi ông ngủ; cả Moskva quay cuồng đến tận khuya cũng ngủ; không ngủ chỉ có ngôi nhà xám lớn nằm trong khoảng sân trên phố Tverskaia, nơi tiếng máy in của báo Tin tức gào rú rung chuyển cả tòa nhà. Trong phòng làm việc của trưởng ban biên tập trực ca là một sự hỗn loạn và bối rối cực độ. Gần như phát điên lên, mắt vằn đỏ, ông ta chạy cuống cuồng quanh phòng, không biết phải làm gì, luôn miệng chửi rủa tất cả mọi người. Tay thợ lên khuôn bám theo sau ông ta, thở ra hơi rượu, nói:
- Thôi mà, anh Ivan Voniphatievich, không sao đâu để sáng mai cho ra thêm tờ phụ trương đặc biệt. Chẳng lẽ lại bóc cả số báo ra à?
Những người thợ sắp chữ không về nhà, túm tụm nhau đọc những bức điện được gửi đến suốt đêm, cứ mười lăm phút một, mỗi lúc một kì quái và khủng khiếp hơn. Chiếc mũ nhọn của Alfred Bronski lượn đi lượn lại trong ánh đèn hồng lóa mắt chiếu khắp xưởng in; tay phóng viên chân giả to béo khập khiễng, lóc cóc xuất hiện khi nơi này lúc nơi kia. Tiếng cánh cửa ra vào đóng mở ầm ầm, suốt đêm các phóng viên đến, đi liên tục. Cả mười hai điện thoại của nhà in người gọi đến không ngớt, tổng đài gần như phải tự động đáp vào những ống nghe bí ẩn “máy bận”, “máy bận”; trong phòng tổng đài, những hồi chuông tín hiệu cứ reo hoài, reo mãi trước các nàng điện tín viên không ngủ.
Những người thợ sắp chữ vây quanh tay chân giả béo lùn, và viên thuyền trưởng viễn dương nói với họ :
- Sẽ phải gửi máy bay lên thẳng với hơi độc đi thôi.
- Chắc thế, - đám thợ sắp chữ đáp, - vụ này nghiêm trọng lắm.
Tiếp đó là một tràng tiếng rủa kinh hồn vọt lên trên không và giọng the thé của ai đó hét:
- Cần phải xử bắn cái lão Persicov này đi.
- Persicov thì liên quan gì? - trong đám người có tiếng đáp lại, - Bắn là phải bắn cái gã chó đẻ ở nông trường ấy.
- Đáng ra phải canh gác cho cẩn thận. - một người nào đó nói to.
- Mà có thể đấy không phải là trứng.
Tiếng máy in chạy ầm ầm làm rung chuyển các bức tường, có cảm tưởng như ngôi nhà xám thô kệch ngập chìm trong một đám cháy điện.
Ngày mới rạng cũng không dập tắt được đám cháy đó; ngược lại, chỉ làm nó bùng to thêm, mặc dù những ngọn đèn điện đã được tắt đi. Những cỗ xe gắn máy xen lẫn với những chiếc xe hơi theo nhau lượn vào khu sân lát nhựa. Cả Moskva đã bừng dậy, những tờ báo trắng như bầy chim bay rợp thủ đô. Báo sột soạt, trăn trở trên tay tất cả mọi người, và đến mười một giờ trưa thì những người bán báo không còn báo để bán, mặc dù trong tháng này tờ Tin tức đã được in với số lượng một triệu rưỡi bản.
Giáo sư Persicov đi xe ô tô buýt từ phố Pretristenca đến Viện Động vật học. ở đó, một tin mới đang chờ ông. Nằm trong tiền sảnh là mấy chiếc hòm gỗ bọc các dải kẹp bằng kim loại, số lượng chính xác là ba hòm, dán nhãn ngoại quốc bằng tiếng Đức, và ngự phía trên là một hàng chữ tiếng Nga viết bằng phấn “Cẩn thận - trứng”.
Giáo sư tỏ ra cực kì vui sướng:
- Có thế chứ - ông hét to. - Pankrat, mở thùng ra ngay lập tức và cẩn thận kẻo làm vỡ. Rồi đưa vào phòng làm việc cho tôi.
Pankrat tức khắc thi hành mệnh lệnh, và mười !ăm phút sau trong phòng làm việc của giáo sư ngổn ngang mùn cưa và giấy vụn lại vang lên tiếng hét cáu kỉnh của ông:
- Cái bọn này đang đùa với tôi đấy chắc? - giáo sư gầm gào, vung vẩy hai nấm tay, xoay xoay mấy quả trứng. - Một gã súc sinh chứ không phải Ptakha nữa? Ta không cho phép cợt nhạo với ta đâu. Cái gì thế này, hả Pankrat?
- Trứng ạ. - Pankrat đau khố đáp.
- Trứng gà, hiểu không, trứng gà, quỷ tha ma bắt nó đi! Tôi cần nó làm cái khỉ gì? Cứ để người ta gửi đến nông trường cho cái tay vô lại kia!
Persicov nhảy bổ đến máy điện thoại nằm trong góc nhà, nhưng không kịp gọi.
- Bác Vlađimir Ipatievich? Bác Vlađimir Ipatievich! - tiếng Ivanov rền vang trong hành lang của Viện.
Persicov rời khỏi máy điện thoại, còn Pankrat nhảy vội sang bên tránh đường cho viên phó giáo sư Ivanov chạy xô vào phòng làm việc, bất chấp thói quen lịch sự hàng ngày của mình không gỡ bỏ chiếc mũ xám đang đội lệch ra sau gáy xuống, tay cầm tờ báo.
- Bác có biết chuyện gì đang xảy ra không, bác Vlađimir Ipatievich? - anh hét to và chìa ra trước mặt giáo sư Persicov tờ báo với hàng tít Phụ trương đặc biệt, chính giữa nổi lên một tấm ảnh màu sặc sỡ.
- Không, anh xem bọn họ làm cái gì thế này? - không thèm nghe, Persicov hét toáng lên đáp lại. - Họ định lỡm tôi bằng trứng gà? Cái lão Ptakha này là một thằng ngu chính hiệu. Anh xem đây?
Ivanov đứng ngây như phỗng. Anh kinh hoàng dán mắt vào mấy thùng gỗ vừa mở ra, rồi vào tờ báo, sau đó đôi con ngươi của anh gần như nhảy ra khỏi hố mắt.
- Thì ra thế đấy, - anh thở dốc, lắp bắp, - bây giờ thì tôi hiểu rồi... Không, bác Vlađimir Ipatievich, bác xem đây này. - anh mở rộng tờ báo, đưa ngón tay run rẩy trỏ tám ảnh màu cho Persicov.
Trên đó, như một vòi phun cứu hỏa khổng lồ là hình một con rắn màu ôliu đốm vàng đang trườn trong đám cây xanh mờ mờ kì quái.
Nó được chụp trên cao xuống, từ một chiếc máy bay lên thẳng thận trọng lướt trên đầu con rắn.
- Theo bác thì đây là con gì ạ, thưa bác Vlađimir Ipatievich?
Persicov đẩy cặp kính lên trán rồi lại hạ xuống mắt, nhìn kĩ vào tấm hình và hết sức ngạc nhiên nói:
- Cái quỷ gì thế này. Đây là... đúng, đây là anaconda, trăn nước.
Ivanov hất mũ, buông người xuống ghế và nói, tay đấm mạnh xuống mặt bàn theo từng lời phát ra:
- Bác Vlađimir Ipatievich, đây là anaconda ở tỉnh Smolenskaia. Một cái gì đó thật quái đản. Bác hiểu không, cái thằng ngu xuẩn ấy thay cho gà đã làm nở ra rắn, và bác hiểu không, chúng cũng đẻ trứng ngay một cách dị thường như lũ ếch!
- Cái gì? - Persicov hỏi lại, da mặt ông trở nên xám ngắt. - Anh đùa đấy chứ, Piotr Stepanovich... Từ đâu?
Ivanov trong một thoáng như hóa đá, rồi khi đã có khả năng nói được, anh trỏ ngón tay vào thùng gỗ vừa mở với những đầu trứng trăng trắng lấp ló giữa đám mùn cưa vàng, đáp:
- Từ đây.
- Cái gì?! - Persicov quát lên, bắt đầu hiểu ra sự thể.
Ivanov vung hai bàn tay nắm chặt một cách tuyệt đối tự tin và cũng quát lên:
- Bác cứ yên tâm! Bọn họ nhầm lẫn gửi số trứng rắn và đà điểu bác đặt hàng về nông trường, còn trứng gà thì gửi đến cho bác.
- Trời ơi!... Trời đất ơi… - mặt mày xanh mét, Persicov lắp bắp, buông người xuống chiếc ghế đẩu quay.
Pankrat đứng tuyệt đối ngơ ngác cạnh cửa, tái nhợt, câm lặng. Ivanov nhảy vụt đậy khỏi ghế, túm lấy tờ báo, dùng móng tay nhọn vạch lên những hàng chữ, hét vào tai giáo sư:
- Hừ, bây giờ bọn họ sẽ có một câu chuyện cực kì dễ chịu.... Cái gì sẽ xảy ra, cháu không thể nào hình dung nổi. Bác Vlađimir Ipatievich, bác xem này, - và anh cao giọng đọc to một đoạn bắt gặp đầu tiên trong tờ báo bị nhàu nát. - “... Rắn đi hàng đàn về phía Mogiaisk... đẻ vô số trứng. Người ta tìm thấy trứng ở quận Đukhov... Xuất hiện cả cá sấu và đà điểu... Những đơn vị đặc biệt... và Cục Chính trị Quốc gia đã phải đốt khu rừng ngoại ô để chặn bước tiến của đàn bò sát mới chấm dứt được sự hoảng loạn ở Viazma...”.
Persicov, mặt tái xanh, da nổi lên đủ màu, mắt điên dại, nhảy vọt dậy khỏi ghế, thở dốc, hét lạc cả giọng:
- Anaconda!... Anaconda!... Trăn nước! Chúa ơi! - cả Ivanov lẫn Pankrat chưa bao giờ trông thấy ông ở trong tình trạng kích động như vậy.
Bằng một cái vung tay, giáo sư kéo tung cravat, giật đứt hàng cúc áo sơ mi, da mặt đổi màu đỏ tía, lảo đảo với cặp mắt đờ đẫn, chạy vụt ra khỏi phòng. Tiếng ông hét vang khắp khu nhà bằng đá của Viện.
“Anaconda?... Anaconda...”, tiếng vọng vang rền đáp lại.
- Giữ lấy giáo sư. - Ivanov hét lên với Pankrat đang kinh hoàng dẫm chân tại chỗ. - Mang nước đến... giáo sư bị choáng.
-------------------
Tiếp chương 11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét