Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Muộn Màng - thơ Thái Dương Liễu

Muộn màng rồi phải không anh ?
Thôi thì xin giữ yên lành cho nhau
Nào ai có trách ai đâu,
Đừng nhìn em thế để đau đớn lòng
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ Lan rụng trắng ngõ chiều, lối trưa,
Muộn màng cho cải thành dưa
Trầu không rụng lá mà chưa kịp vàng.
Muốn sang nhưng chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét