Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Mười Năm - thơ Trần Huyền Trân


Hay gì em hỏi đến tôi
Khóc thì trái nết mà cười vô duyên
Vị đời nhấp mãi thành điên
Nên ngày hoan lạc tưởng đêm thanh bình
Tim tôi chiếc lá dâu xanh
Tằm đời ăn rỗi trơ cành còn chi
Tôi từ buổi ấy ra đi
Con đi lưu lạc mẹ đi lấy chồng
Thuyền hồn chở một khoang không
Sóng xô nước đẩy tới dòng cô đơn
Kinh thành mây đỏ như son
Cái lồng chật hẹp giam con chim trời
Tôi là là… chỉ thế thôi
Em ơi đây có phải người em mơ
* * *
Biết nhau từ thuở dại khờ
Giờ đây bụi đục đã mờ mắt trong
Nhánh hồng em chiết bên song
Đã mười năm rụng mười bông hoa cười
Con chim bạc má già rồi
Mỏ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh
Còn gì nữa ở lều tranh
Ở lòng em ở lòng anh còn gì?
Tương phùng là để biệt ly
Biệt ly là để lòng đi qua lòng
Giờ thuyền em đã theo sông
Anh nhìn khói sóng ngỡ trông mây đèo
Mười năm mới hiểu tình yêu
Một làn hương thoảng mấy chiều gió đưa

                        (Trần Huyền Trân)
                                                        
                  --- Hết ---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét