Hôm qua đọc tin đàn chó của một tên trọc phú tư bản đỏ cắn chết
một một phụ nữ đi mót hạt café. Đọc rồi rùng mình, phẫn nộ. Khi những cảm xúc
ấy lắng xuống thì xót xa thương cảm cho thân phận của người dân thường mà lại
nghèo (trong đó có mình) trong cái thời đồ đểu này. Ôi, dân thường bao giờ cũng
là những người đau khổ, thiệt thòi.
Đăng lại bài thơ “Thường dân” của Nguyễn Long, thêm một
lần ngẫm về thân phận của những người thấp cổ bé họng trong xã hội.
-----------------------------
Thường Dân
Nguyễn Long
Đông
thì chật, ít thì thưa
Chẳng
bao giờ thấy dư thừa thường dân
Quanh
năm chân đất đầu trần
Tác
tao sau những vũ vần bão giông.
Khi
làm cây mác cây chông
Khi
thành biển cả khi không là gì
Thấp
cao đâu có làm chi
Cỏ
ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.
Ăn
của đất, uống của trời
Dốc
lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào
mà vẫn lặng im
Mặc
ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ
mong ấm áo no cơm
Chắt
chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.
Hòa
vào trời đất mà xanh
Vô tư
mấy kiếp mới thành thường dân…
-------------------------------------------------------------------
“Chỉ mong ấm áo, no cơm”. Mong
ước của những dân đen chỉ đơn sơ vậy thôi. Nhưng trong cái xã hội mà để kiếm
miếng cơm, người dân phải mất mạng sống của mình như trong trường hợp bà Ngắn,
thì dù là con cháu của những lão thành cách mạng, những đảng viên ĐCSVN, tôi
vẫn muốn được làm “cây mác, cây chông”.
Tôi muốn mời ông tôi, bố tôi và
các đồng chí, đồng đội của các cụ về lại nhân gian một lần để chỉ cho các cụ
thấy thành quả của những phấn đấu, hy sinh của các cụ đẹp đẽ thế nào.
Đúng như lời bác Bùi Minh Quốc, “Quay
mặt về đâu cũng phải ghìm cơn mửa; Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét