Một lần em, một lần anh
Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ
Nửa đời đi ngẩn, về ngơ
Anh như hoa dại đặt vờ tay em
Nhớ nhau chẳng thể đi tìm
Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau
Cây không sắc, nắng không màu
Thôi thì tự trách lá trầu ngày xưa…
Nhớ thương sao chẳng có mùa
Cứ hun hút quãng đường trưa một mình…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét