Nhớ xưa em bảo cùng anh:
“Nếu mai hai đứa chúng mình chán nhau
thì đời buồn biết bao nhiêu...”
Vô tư anh chẳng nghĩ điều ấy đâu.
Ngày vui thấm thoắt qua mau
Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi
Người xưa đã vắng bên trời
Lời xưa đã hóa thành lời tiên tri
Tình yêu đến, tình yêu đi
Biết chăng thì cũng làm gì được đâu.
Giá ngày ấy chẳng gặp nhau
chẳng trao ánh mắt, chẳng trao nụ cười.
Thản nhiên hai cái mặt người,
dửng dưng đi giữa cuộc đời dửng dưng.
Rồi ra mỗi đứa một đường
không xao xuyến, chẳng vấn vương trong lòng.
Chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng mong
đêm không mộng mị, ngày không đợi chờ...
Giá như hai đứa... ngày xưa,
chán nhau ngay lúc mới vừa gặp nhau...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét