Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Thơ Nguyễn Thị Mai

Nói với con chồng

(Nguyễn Thị Mai)

Sao con không nói một câu
Những lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn?
Sao con không thể xưng con
Để dì cảm thấy ấm hơn căn nhà?

Cứ lầm lũi bước vào, ra
Cho dì tủi phận mẹ gà, con ngan.
Đời dì quá buổi chợ tan
Nhà con xẻ nghé, tan đàn, khổ đau...

Dì không hoa trắng cài đầu
Về nhà con chỉ cơi trầu nồng cay
Con là con gái thơ ngây
Đàn ông cha chẳng bù đầy được đâu.

Dạy con tết tóc gội đầu
Nấu ăn, giặt giũ, vá khâu áo quần
Bàn tay hiền dịu, tảo tần
Bưng cơm, rót nước ân cần trước, sau...

Dì không mang nặng đẻ đau
Đứt dây mà xót thương bầu, bí ơi!
Kệ cho bánh đúc mấy đời
Người ăn, người lại nói lời độc cay.

Sang ngang một chuyến đò đầy
Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ.
Đêm nay cánh cửa khép hờ
Dì không ngủ được nằm chờ bước con.
*
Em và anh
Nguyễn Thị Mai

Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài…

Em và Anh đấy chứ ai
Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình
Em thì tất tưởi mưu sinh
Nuôi con bến thực nuôi mình bến mơ
Anh chẳng sớm nắng, muộn mưa
Sương chiều muối tóc mà chưa xuân thì

Người còn thất vận lắm khi
Thơ đành lục bát, lục... gì cũng thương.
*
Anh và Em
Nguyễn Thị Mai

Anh là một chấm buồm xa
Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng
Anh là cỏ biếc một vùng
Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân
Anh là lãng đãng phù vân
Mải mê với những xa gần, thấp cao
Em là vệt sóng trong ao
Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình
Là viên ngói cũ đầu đình
Vô tư mưa xối, vô tình mây qua
Dù anh biển rộng trời xa
Cũng không bước nổi qua tà áo em.
*

Nhà không có bố

Nguyễn Thị Mai

Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá cùn, xăng khô
Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột, âm thầm mẹ con
Chẳng vui tiếng điếu rít giòn
Bia không mua uống, em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố, biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông.
*

Nỗi niềm ngày giỗ mẹ

Nguyễn Thị Mai

Nếu còn giờ mẹ bảy hai
Tuổi đi năm ấy chớm ngoài năm mươi
Chắc người nhắm mắt chưa nguôi
Cảnh đàn con khóc, đứng ngồi lô nhô
Một nhà trắng những khăn xô
Dải khăn em út bấy giờ chấm chân
Bấy giờ đang độ cuối xuân
Hoa xoan lã chã từ sân ra vườn
Nhà còn bơ gạo cắm hương
Và còn bơ nữa thổi cơm trứng gà
Gia tài lúc mẹ đi xa
Đôi quang đứt gánh, căn nhà dột mưa!                       

3 nhận xét:

  1. Đọc 5 bài thơ, 5 biểu hiện thương yêu của con người- người phụ nữ, Tôi đọc đi đọc vài lần, cũng khó bình được vì thật khó diễn tả. Chỉ có thể cảm nhận nỗi-niềm- thương-yêu ở đây thật dịu dàng và thẳm sâu của mạch nước ngầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy chỉ có thể là thơ của một người mẹ, một người vợ... một người phụ nữ.

      Xóa
  2. Mỗi một bài thơ một cung điệu.Mỗi một cung điệu trầm bổng khác nhau.nhưng cung điệu nào cũng mang nỗi đau của một con người.5 bài thơ,5 con thuyền chở đạo.Câu lục bát không thể chê được.

    Trả lờiXóa