Em gái tôi là người làng Chèm
Đem lòng yêu chàng trai xứ Huế
Đường ngựa ô không có
cả hai đi tàu hỏa về quê.
Làm dâu An Cựu mới ba năm
Giọng nói nghe chừng đã nghiêng nghiêng
Cả nhà xuýt xoa vì vị ớt
Tiếng “dạ” mênh mang thay tiếng “vâng”
Gọi nhầm sông Hồng với sông Hương
Tiếng “yêu” không nói kêu là “thương”
Ở Chèm vài buổi ra nhìn núi
Nghe chừng lắng chuông Thọ Xương buông
Đã là đang vui nó lại buồn
cất giọng mái nhì nó ru con
Hải Vân xa nhìn mây Tam Đảo
xập xòe én liệng cuối ghềnh sông
Mẹ tôi mắng nó chóng đổi thay
Chóng quên ơn mẹ, quên công thầy
Nó cười ngượng nghịu - không phải thế
Nhưng mà biết nói thế nào đây?
Ngày mai nó vô tưởng nó vui
Ai hay trong bữa lại bùi ngùi
Tôi bỗng hiểu rằng lòng con gái
Ở đâu âu đấy, trách gì ai.
12-4-1984
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét