Tình cờ tôi gặp
mấy bài thơ của Phạm Phú Hải, nhà thơ nổi tiếng trong Nam trước
1975, nhưng ngoài Bắc ít người được biết. Đọc thơ ông, tôi băn khoăn mãi: lẽ
nào ông đạt Đạo từ khi mới ngoài hai mươi: lời thơ ông thấm đậm hồn Thiền.
A,, AA, AAA,
AAAA…
( …bất
tận, thanh âm “a” bất tận…)
Lạnh mùa thu ở
trong núi đá
Có con cá nhỏ
chết bên cầu
Có con chim nhỏ
vì vui quá
Cũng chết bên
cầu ấy, bữa xưa
Có một thư sinh
lên núi đá
Hỏi thăm đường
tới chốn Bất lai
Trăng khuya úp
mở sau ngàn lá
Bướm đỏ đàn đàn
chấp chới bay
Có lão tiều phu
trong núi đá
Mười năm say
hương quế, quên về
Lều đựng gió đầy
rung mái gió
Một cầu cổ
nguyệt chảy tràn khuya
Trăng khuyết
xuôi, trăng tròn,
trăng khuyết ngược
Bứt tháng, hái
ngày, phơi khô năm
Năm khô râu cũ
đùn râu mới
Sợi sợi ấn ngời
Vô lượng quang
Xuất định bốn bề
sương giọt giọt
Con chim xưa
sống lại bên cầu
Tiều lão mặt
trời vai tịch tịnh
Mặt trời rơi
xuống giữa dòng sâu
Chẳng đến đâu
chẳng từ đâu đến
Con chim ngày cũ
hót inh rừng
Bên cầu đứng
ngắm hai dòng nước
Một chảy xuôi
đông một ngược nguồn
Không ở đâu
không đâu chẳng ở
Cá hồi dương lội
ngược chiêm bao
Cầu gãy hai bờ
xưa tương ngộ
Trùng phùng từng
hột đất xôn xao
Mùa thu núi đá
lạnh vô cùng…/.
(1972-Phạm Phú Hải)
Vuốt mắt
Con ngồi trong
tối rất lâu
Lắng nghe thiên
cổ trở đầu bên tai
Mây vàng đều vó
về thai
Mẹ cha sẽ lớn
bên hai sinh thành
Ngồi đây giọt lệ
lăn quanh
Lệ ôi rơi xuống
tan tành ta đi”.
Thằng câm
Thằng câm nằm
mộng giận người
Sáng ra ú ớ mấy
lời quàng xiên
Giữa đời chân
đảo chân điên
Bước điên bước
đảo huyên thuyên một đời.
Sầu như địa mộ
Chiều chiều ra
mộ buông câu
Cá bơi xương
trắng chiều sầu như bia
Hàng hàng ngang
dọc phân chia
Óc Diêm Vương
chảy dưới kia lạnh lùng.
(1972-Phạm
Phú Hải)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét