Ba Chàng Ngốc
Tác giả: Chetan Bhagat
Người dịch: Ace Lê
NXB Hội Nhà Văn - 24/05/2014
Chương 12: Neha Lên Tiếng
Anh Samir thân, Em không biết khi nào, và
bằng cách nào, anh sẽ đọc được những dòng này, nhưng em vẫn cứ phải viết. Lúc
nào em cũng nghĩ tới việc hồi âm lá thư cuối cùng của anh, lá thư anh chỉ để
lại cho mình em, dù sự đặc biệt ấy không khiến em thấy vui lên chút nào. Nhưng
điều này thì em đã nói anh nghe rồi.
Gì thì gì, để em kể anh nghe về chàng trai
này em mới quen. Anh có thể gọi Hari là bạn trai em cũng được, nhưng em thì
chưa. Anh ấy là một sinh viên, anh có tin được không? Anh còn nhớ chúng mình đã
ghét tất tần tật những sinh viên IIT sống trong trường không? Bọn em gặp nhau
trong một hoàn cảnh hết sức lạ lùng, ở anh ấy toát lên một vẻ gì đó cuốn hút em
ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Anh ấy không đẹp trai cho lắm, không thông
minh xuất sắc, chỉ là một kẻ ngốc vụng về. Chắc anh cũng đoán ra, bố mẹ chẳng
biết tí gì cả, một sự thật em phải sống chung từ khi anh ra đi, nhưng nếu ông
mà biết, thì anh cũng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Anh còn nhớ
lần ông gọi cảnh sát đến bắt một anh chàng huýt sáo tán em ở bến xe buýt trong
trường không? Và lần ông đổi luôn số điện thoại nhà khi có một bạn nam cùng lớp
gọi điện hỏi bài? Ông muốn nuôi con gái cho thật đúng.
Em là sứ mệnh cuộc đời của ông. Ông không
muốn lặp lại lỗi lầm lần thứ hai. Anh trai ơi, sao anh lại làm thế với em? Em
chỉ muốn nói với anh rằng, đừng lo cho em, vì em biết con gái phải ngoan. Có
lúc em cảm thấy anh chàng này chỉ chăm chăm quan tâm tới chuyện đụng chạm thôi.
Đám bạn gái em có bồ đều nói con trai ai chẳng thế, đều muốn cùng một thứ thôi.
Nhưng em nói nhỏ với anh nhé? Ngay cả em
cũng muốn cùng một thứ ấy. Không, không, em chưa làm gì cả đâu. Nhưng mà thỉnh
thoảng em cũng có lúc tò mò, và bắt đầu tưởng tượng xem Hari sẽ làm gì nếu em
để mặc anh ấy. Những suy nghĩ ấy có phải xấu xa không anh nhỉ? Ôi không, em lại
thế rồi, cứ ném cho anh một đống câu hỏi.
Để em kể thêm cho anh về Hari. Anh ấy có hai
người bạn - Ryan và Alok. Họ là đồ quỷ sứ. Anh đừng nghĩ rằng em lại quý đám
sinh viên IIT hay cái gì đại loại thế - chỉ là những anh chàng này thật khác
với số đông. Điển hình là, họ phải chật vật lắm mới giữ được cái mác sinh viên
với điểm GPA năm phẩy mấy của mình.
Em biết anh đang nghĩ gì, rằng họ thuộc
loại sinh viên bố ghét cay ghét đắng, và anh nghĩ đó chính là lý do em giao du
với họ. Anh trai ơi, anh lầm rồi. Anh có biết, sinh nhật vừa rồi của em, họ đã
đột nhập vào nhà mình đấy, chính những kẻ lông bông này đấy. Hari nhảy vào
phòng em và tặng em hoa hái trộm từ chính vườn nhà mình! Em mong bố sẽ không
bao giờ phát hiện ra việc ấy.
Và em cũng mong được gặp anh ấy mãi mãi, dù
vẫn còn quá nhiều điều em chưa biết về Hari. Em định là, vào ngày Hari kiếm
được việc, em sẽ giới thiệu anh ấy với bố. Ý em là, bố vẫn sẽ nổi tam bành,
nhưng ít ra lúc ấy Hari vẫn còn có lý lịch tử tế. Chứ bây giờ, anh ấy cứ như
một kẻ thất bại vậy.
Xin lỗi nhé nếu em có vẻ hơi cay nghiệt,
nhưng xét theo cách nào đó, thì đúng như thế thật. Một minh chứng là anh ấy cứ
mê mẩn Ryan. Lúc nào cũng “Ryan thế này, Ryan thế kia”, làm em có lúc phát bực.
Em chẳng thấy Ryan cừ khôi chỗ nào. Ăn mặc toàn đồ hiệu, nhưng là vì bố mẹ anh
ấy giàu thôi.
Em nghĩ đằng sau sự ngổ ngáo của anh chàng
này là một lỗ hổng lớn. Đấy, những chàng IIT với cái trường đấy là thế, họ đều
bị bọc kín trong những bức tường gạch đến mức chẳng còn biết mình thực sự là
ai, và mình thật sự muốn gì. Em muốn bảo họ rằng - trước khi hùng hổ dự tính
cho tương lai, hãy sắp xếp lại cho ngay ngắn quá khứ và hiện tại của mình đi
đã, nhưng nói vậy thì nghe như lời của một bà cụ, còn em thì lại, ừ, quá trẻ.
Đấy, hiện giờ em chỉ viết vậy đã. Em hứa em
sẽ viết thêm, và hứa sẽ ngoan ngoãn. Nhưng anh đừng kể gì với bố mẹ nhé. Anh
thấy đấy, em vẫn giữ lời hứa cuối cùng của anh, và chưa hề kể với ai về lá thư
anh gửi em, mặc dù em cắn rứt nhiều lắm, thế nên anh cũng phải giữ lời hứa nhé.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét