Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào…
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng, mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời…
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.
* * *
Chồng chị - chồng em
Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng!
Được lúa, lúa đã gặp bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa!
Mặn mà cũng khác ngày xưa
Bâng khuâng như chửa bao giờ bến duyên
Gần được ấm, xa được êm
Giẫm vào ruộng hóa vụt lên mùa màng.
Cái giần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau
Lá bùa từ thuở Mị Châu
Lá bài Trọng Thủy còn đau đến giờ!
Tình yêu một mất mười ngờ
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau
Cái phận trước, cái duyên sau
Nào ai tính được dài lâu với trời?
Khi vui muốn có một người
Khi buồn muốn cả đất trời hòa chung
Đã từ hai mảnh tay không
Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người...
Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng gặp được một người thương nhau
Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.
(Đoàn Thị Lam Luyến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét