Perret là một quan cai trị hạng ba, tốt nghiệp trường Hành
chính Thuộc địa Paris (Pháp), được bổ nhiệm làm Công sứ Thái Bình từ 2-4-1913
đến 17-8-1913. Khi mới nhậm chức đi kinh lý được ba phủ huyện, chưa kịp khám
đến đê điều, thì đột nhiên huyện Thư Trì báo vỡ đê Phú Chử. Perret, tuần phủ
Phạm Văn Thụ và lục lộ đến thì chỗ vỡ đã to lắm rồi. Chỉ trong một ngày đã huy
động được 10 vạn dân phu toàn tỉnh và điện lên Thống sứ Bắc Kỳ xin trợ cấp tiền
gạo để hàn đê. Cách mấy hôm sau, nước lên mạnh quá, không thể đắp theo được
nữa, mới chịu rút phu về đắp giữ quanh vòng thành phố.
Tuần phủ Phạm Văn Thụ kể lại trong tập “Đàn Viên ký ức lục”:
“Quan Sứ thường ở các tỉnh thượng du, chưa từng thấy cảnh
lụt lội. Lòng thương dân quá. Cứ kêu: Không biết dân họ ăn ở thế nào cho sống
được...”.
Đêm rằm tháng 7-1913, Perret tự bắn vào thái dương.
Bác sĩ Caseaux lập biên bản, nói:
“Quan Sứ vì thương dân quá. Ba ngày đêm không ăn không ngủ,
phát chứng điên, tự bắn mình chết”.
Người bồi nói với Phạm Văn Thụ:
“Quan Sứ tiếp cơm quan Thống Sứ, xin các khoản điều tễ được
cả. Duy khoản giảm thuế thì quan Thống không ưng. Xem ý quan Sứ lấy làm buồn.
Nằm không yên. Gần sáng truyền đốt nến, viết bức thư để bàn quan Thống. Rồi lại
đi nằm. Một lúc thì nghe tiếng súng nổ”.
Nội dung bức thư ấy viết:
“Tôi phụng mệnh về đây, cốt khai hóa cho tỉnh Thái Bình.
Không giữ được đê Phú Chử, di hại cho dân. Xin chết thay cho dân Thái Bình”.
Nguồn:
http://hannom.vass.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/baiviet.aspx?ItemID=1348
http://www.talawas.org/?p=15252
-------------
Mẹ cái đám dân đen chúng chết thì mặc cha chúng nó chứ,
chúng họ hàng bà con gì với mình mà phải xót thương?
Giá nay ông sống lại thì ông được mở mắt để học cách sống
khôn.
Miền Trung nước Việt mấy năm nay, đập thủy điện vỡ liên tục.
Tính mạng, nhà cửa, tài sản, hoa màu… của dân đen nước Việt
liên tiếp bị cuốn theo dòng nước lũ.
Thảm cảnh ấy còn khốc hại gấp nhiều lần cái nạn vỡ đê Phú
Chử năm xưa.
Vậy mà đã có một “ông đầy tớ dân” nào chịu từ chức?
Làm gì có thằng chó nào đứng ra chịu trách nhiệm trước dân
về thiên tai, nhân họa do sự ngu dốt và tham lam của chúng trực tiếp hoặc gián
tiếp gây ra.
Nói không phải chứ tôi lại ước sao mình được cai trị bởi
những “thực dân tàn ác” như ông!
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy ở ông một nhân cách.
Ông hơn hẳn cái đám chó má gặp thời nhảy lên làm “người”.
Vài hàng nước mắt muộn màng khóc ông. Ông Perret.
Tớ khóc cùng.
Trả lờiXóa