Ignatius “quét sạch sẽ”
Tác giả: Jeffrey Archer
Người dịch: Nguyễn Đình Chí, Linh Tâm
Chẳng mấy ai quan tâm lắm khi Ignatius Agarbi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính của Nigeria. Những người hay chế giễu thì cho rằng xét đến cùng thì ông ta là người thứ mười bảy nắm giữ cương vị này trong quãng thời gian mười bảy năm qua.
Người dịch: Nguyễn Đình Chí, Linh Tâm
Chẳng mấy ai quan tâm lắm khi Ignatius Agarbi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính của Nigeria. Những người hay chế giễu thì cho rằng xét đến cùng thì ông ta là người thứ mười bảy nắm giữ cương vị này trong quãng thời gian mười bảy năm qua.
Trong bài phát biểu đầu tiên về các chính sách lớn
đọc trước Quốc hội, ông ta hứa sẽ chặn đứng nạn hối lộ và tham
nhũng trong đời sống xã hội và cảnh báo với các nghị viên rằng
không một người nào hiện đang nắm giữ trọng trách trong các cơ quan
nhà nước có thể cảm thấy an toàn trừ khi anh ta sống một cuộc sống
thanh liêm chính trực. Ông ta kết thúc bài phát biểu ra mắt bằng câu: “Tôi
dự định quét sạch sẽ chuồng ngựa nặng mùi Nigeria”.
Bài phát biểu của vị Bộ trưởng gây ra một sung lực
tới mức nó không hề được nhắc nhở đến trên tờ nhật báo Lagos. Có
thể ông Tổng biên tập cho rằng bởi vì tờ báo đã đăng tải các bài
phát biểu của mười sáu vị Bộ trưởng trước đây rất rầm rộ, độc giả
sẽ cảm thấy họ đã được nghe tất tật từ trước kia rồi.
Tuy vậy, Ignatius không bị nản chí bởi sự bất tín
nhiệm đối với mình, và bắt tay ngay vào trọng trách mới với một
lòng hăng hái và quyết tâm mãnh liệt. Sau khi nhậm chức chỉ vài
ngày, ông ta đã khiến một quan chức nhỏ của Bộ Thương mại phải ở tù
vì làm giả chứng từ lien quan đến nhập khẩu ngũ cốc. Người kế tiếp
cảm thấy cái chổi rễ cứng cáp, mới mẻ của Ignatius là một nhà tài
phiệt hàng đầu người Liban, ông này đã bị trục xuất không cần xét
xử vì đã vi phạm những quy định về kiểm soát hối đoái. Một tháng
sau, xảy ra một sự kiện mà ngay cả bản than ông Ignatius cũng coi là
một cú lật nhào vang dội: vụ bắt giam Tổng Giám đốc thanh tra Cảnh
sát vì tội nhận hối lộ. Thứ lộc mà trong quá khứ người dân đô
thành Lagos nghỉ là bổng lộc luôn đi kèm với chức vụ này. Bốn tháng
sau, khi ông Chánh thanh tra Cảnh sát bị kết án mười tám tháng tù
giam, thì vị tân Bộ trưởng Tài chính sau cùng đã xuất hiện trên trang
nhất của tờ nhật báo Lagos. Một hàng tít giữa trang nhất gọi ông là
“Ignatius quét sạch sẽ”, ví ông như một chiếc chổi rễ khiến mọi
người có tội lỗi thảy đều sợ hãi. Danh tiếng của Ignatius như là
người trong sạch tiếp tục lớn mạnh trong khi các vụ bắt giữ cứ nối
tiếp nhau không ngừng và đã xuất hiện dư luận vô căn cứ, lan truyền
trong thủ đô, rằng ngay cả Tướng Otobi, vị Quốc trưởng, cũng đang bị
điều tra bởi chính ông Bộ trưởng Tài chính của ngài.
Giờ đây, một mình Ignatius kiểm tra, duyệt và phê
chuẩn tất cả mọi hợp đồng có giá trị hơn một trăm triệu đô la. Và
cho dù mọi quyết định của ông đưa ra đều được các kẻ thù của ông
xét nét đến chân tơ kẽ tóc, vẫn không hề có một điều tiếng nhỏ
nhất nào dính đến danh thơm của ông.
Khi Ignatius bắt đầu năm công tác thứ hai của mình
trên cương vị Bộ trưởng Tài chính, thì thậm chí những kẻ hay hoài
nghi cũng bắt đầu thừa nhận những thành tựu mà ông đạt được. Cũng
vào khoảng thời gian này Tướng Otobi thấy đã có đủ lòng tin cậy để
triệu tập Ignatius vào dự cuộc họp tư vấn bất thường.
Vị Quốc trưởng đón tiếp ông Bộ trưởng tại doanh
trại Dodan, mời ông này ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái trong thư
phòng của ngài nhìn ra sân tập của lính.
- Anh Ignatius này, tôi vừa mới xem xong bản báo cáo
ngân sách mới nhất và tôi rất lo ngại về kết luận của anh rằng Kho
bạc Nhà nước vẫn đang bị thâm hụt nhiều triệu đô la mỗi năm, dưới
dạng tiền đút lót, hối lộ do các công ty ngoại quốc trả cho những
kẻ môi giới. Anh có ý kiến gì về số tiền này đang được rót vào
túi của ai không? Đó là điều tôi muốn biết.
Ignatius ngồi thẳng người lên, con mắt của ông ta không
khi nào rời khỏi ngài Quốc trưởng.
- Tôi nghi ngờ số lớn phần trăm của khoản tiền này
kết thúc tại những tài khoản cá nhân ở những ngân hàng Thụy Sỹ,
nhưng hiện thời tôi chưa thể chứng minh được việc này.
- Vậy thì tôi sẽ giao cho anh thêm bất cứ quyền lực
nào mà anh yêu cầu để làm việc đó, - Tướng Otobi nói. - Anh có thể
dùng bất cứ phương tiện nào mà anh cho là cần thiết để vạch mặt
những tên vô lại đó. Hãy khởi đầu bằng cách điều tra tất cả mọi
thành viên Nội các của tôi trong quá khứ và hiện tại. Phải ráng sức
làm, đừng sợ hãi hoặc nể nang gì, bất kể chức tước hay quan hệ gì
cũng mặc.
- Để có một sứ mạng như vậy và để có thể đạt
được một thành công nào đó, tôi sẽ cần một thư ủy quyền đặc biệt
được ký bởi ngài, thưa Tướng quân.
- Nó sẽ nằm trên bàn giấy của anh vào sáu giờ tối
nay, - Ngài Quốc trưởng nói.
- Và chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền bất cứ khi
nào tôi đi ra nước ngoài.
- Sẽ có.
- Xin cảm ơn ngài, - Ignatius nói, đứng lên và cho
rằng buổi yết kiến đã kết thúc.
- Có thể anh cần cái này nữa, - Tướng quân nói khi
họ bước ra cửa. Ngài Quốc trưởng đưa cho Ignatius một khẩu súng lúc
tự động nhỏ. - Bởi vì đến lúc này, tôi ngờ rằng anh đã có kẻ thù
nhiều như tôi.
Ignatius lúng túng cầm lấy khẩu súng lục từ tay vị
tướng, cho nó vào túi và lẩm nhẩm lời cảm ơn.
Không hề có thêm một câu trao đổi nào nữa giữa hai
người, Ignatius bỏ lại nhà lãnh đạo của mình và được xe đưa trở về
Bộ Tài chính.
Thống đốc ngân hàng Trung ương Nigeria không hề hay
biết và không bị bất cứ quan chức cấp cao nào ngăn cản, Ignatius hăng
say bắt tay thực hiện sứ mạng mới của mình. Ông ta một mình nghiên
cứu vào ban đêm, và ngày đến không thảo luận kết quả với ai. Ba
tháng sau, ông ta đã sẵn sàng bổ nhào xuống vồ mồi.
Ông Bộ trưởng chọn tháng tám để thực hiện một
chuyến công du nước ngoài đột xuất bởi vì đây là khoảng thời gian mà
hầu hết mọi người Nigeria đi nghỉ và do đó sự vắng mặt của ông sẽ
không gây chú ý.
Ông nhờ thư ký thường trực của mình đặt chỗ cho ông
ta, vợ và hai đứa con của họ trên chuyến bay tới Orlando, và dặn dò
kỹ lưỡng rằng các vé máy bay phải được thanh toán vào tài khoản cá
nhân của ông ta.
Ngay khi họ tới Florida, cả gia đình lấy phòng tại
khách sạn Marriott tại địa phương. Lúc đó ông ta mới thông báo với bà
vợ, không một lời giải thích, rằng ông ta sẽ ở New York một vài ngày
vì công chuyện rồi sau đó sẽ quay trở lại với ba mẹ con cho tới hết
kỳ nghỉ.
Buổi sáng hôm sau, Ignatius bỏ lại gia dình mình với
những điều kỳ bí của thế giới Disney trong khi ông lên chuyến bay tới
New York. Ông đi một chuyến ngắn bằng taxi từ phi trường La Guardia tới
phi trường Kennedy, sau khi thay đổi y phục và mua một chiếc vé du lịch
khứ hồi bằng tiền mặt, Ignatius lên chuyến bay của hàng không Thụy Sỹ
đi Geneva mà không bị dòm ngó.
Khi tới thủ đô của Thụy Sỹ, Ignatius lấy phòng tại
một khách sạn kín đáo, lên giường nghỉ ngơi và ngủ ngon lành một
mạch tám tiếng đồng hồ. Trong bữa điểm tâm sáng hôm sau, ông nghiền
ngẫm danh sách các ngân hàng mà ông đã cẩn thận soạn ra sau khi hoàn
thành những cuộc điều tra ở Nigeria, mỗi một cái tên đều được viết
ra đầy táo bạo bằng chính bàn tay của ông. Ignatius quyết định bắt
đầu tại ngân hàng Gerber et Cie, tòa nhà của nó ông quan sát thấy từ
buồng ngủ khách sạn, nó chiếm giữ nửa đại lộ Avenue de Parchine. Ông
kiểm tra số điện thoại với người giữ cửa khách sạn trước khi thực
hiện cuộc gọi. Ông chủ tịch đồng ý gặp ông lúc mười hai giờ.
Chỉ mang theo một chiếc cặp nhỏ trầy xước, Ignatius
đến ngân hàng trước giờ hẹn vài phút - một điều khác thường đối
với một người Nigeria, người thanh niên trẻ nghĩ bụng, anh ta mặc một
bộ đồ xám lịch thiệp, sơ mi trắng, cà vạt lụa xám và đang chờ đợi
trong gian sảnh bằng đá cẩm thạch để đón chào ông. Anh ta cúi chào
ông Bộ trưởng, tự giới thiệu mình là trợ lý riêng của ông chủ tịch,
và giải thích rằng anh ta sẽ tháp tùng Ignatius tới văn phòng của ông
chủ tịch. Anh nhân viên trẻ dẫn ông Bộ trưởng tới một chiếc thang máy
đang chờ và không ai trong hai người thốt ra thêm một từ nào cho đến
khi họ tới tầng lầu thứ mười một. Anh ta gõ cửa nhẹ nhàng và một
giọng nói cất lên “Entrez”, (vào đi). Anh thanh niên lập tức chấp hành.
- Ông Bộ trưởng Tài chính Nigeria, thưa ngài.
Ông chủ tịch đứng lên sau bàn giấy và bước lên trước
để chào vị khách của mình. Ignatius nhận thấy cả ông ta cũng mặc
một bộ complet xám, sơ mi trắng và cà vạt lụa xám.
- Chúc một buổi sáng tốt lành, thưa ngài Bộ trưởng,
- Ông chủ tịch nói. - Mời ngài ngồi?
Ông ta dẫn Ignatius tới bên chiếc bàn thủy tinh thấp,
vây quanh là những chiếc ghế đầy tiện nghi tại phía xa của căn phòng.
- Tôi đã gọi cà phê cho cả hai chúng ta nếu ngài
đồng ý.
Ignatius gật đầu, đặt chiếc cặp trầy xước xuống mặt
sàn bên cạnh ghế ngồi của mình và nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính
rộng lớn. Ông đưa ra mấy nhận xét nhỏ về khung cảnh tuyệt đẹp của
đài phun nước kỳ vĩ trong khi một cô gái dọn cà phê cho cả ba người.
Khi cô gái đã rời khỏi phòng, Ignatius bắt đầu công
việc.
- Ngài Quốc trưởng của tôi đã yêu cầu tôi tới thăm
ngân hàng của ngài với một đề nghị khá khác thường, - Ông ta mở
đầu. Không một sự ngạc nhiên nào xuất hiện trên khuôn mặt ông chủ
tịch hay anh trợ lý trẻ của ông ta. - Ngài ấy đã cho tôi vinh dự tìm
hiểu xem những công dân Nigeria nào có các tài khoản số tại ngân
hàng của ngài.
Khi biết được thông tin này, chỉ có cặp môi của ông
chủ tịch động đậy.
- Tôi không thể tự do tiết lộ...
- Cho phép tôi trình bày vụ việc của mình, - Ông Bộ
trưởng nói, nâng một bàn tay lên. - Đầu tiên, hãy cho tôi cam đoan với
các vị rằng tôi tới đây với quyền lực tuyệt đối của chính phủ tôi.
Không hề nói thêm một lời, Ignatius khéo léo rút ra
một phong thư từ túi áo trong. Ông ta trao nó cho ông chủ tịch, ông này
rút bức thư bên trong ra và chậm rãi đọc.
Khi đã xem xomg bức thư, ông chủ nhà băng hắng giọng:
- Tài liệu này, tôi e rằng, thưa ngài, không có giá
trị gì ở đất nước tôi. - Ông ta nhét nó lại vào trong bì thư và đưa
trả nó cho Ignatius.
- Tôi, dĩ nhiên, - ông chủ tịch tiếp tục nói. - không
một chút nghi ngờ rằng ngài có đầy đủ sự hậu thuẫn của ngài Quốc
trưởng của ngài, trong cả hai tư cách một là Bộ trưởng và một là
Đại sứ, nhưng điều đó không thay đổi dược nguyên tắc bảo mật của ngân
hàng trong những vấn đề như thế này. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ tên của bất cứ người chủ tài khoản
nào mà không được sự đồng ý của họ. Tôi lấy làm tiếc vì khả năng
giúp đỡ hạn hẹp này, thế nhưng chúng đã, và sẽ mãi mãi là nguyên
tắc của ngân hàng này. - Ông chủ tịch đứng lên cho rằng cuộc gặp gỡ
đã kết thúc; thế nhưng ông ta chưa dàn xếp xong với Ignatius “quét
sạch sẽ”.
- Ngài Quốc trưởng của tôi, - Ignatius nói, giọng đã
dịu bớt. - Đã ủy quyền cho tôi tiếp cận ngân hàng của ngài để hoạt
động như một trung gian môi giới cho mọi giao dịch làm ăn giữa đất
nước tôi với Thụy Sỹ.
- Chúng tôi rất sung sướng bởi sự tin cậy của ngài
dành cho chúng tôi, ngài Bộ trưởng, - Ông chủ tịch trả lời, vẫn còn
đứng. - Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng ngài sẽ hiểu rằng nó không thể
thay đổi nguyên tắc của chúng tôi về vấn đề bảo mật cho khách hàng.
Ignatius vẫn bình tĩnh, không suy suyển.
- Vậy thì tôi lấy làm tiếc thông báo với ông, ông
Gerber, rằng Đại sứ của chúng tôi ở Geneva sẽ được lệnh đưa ra một
thông cáo chính thức cho Bộ ngoại giao Thụy Sỹ về sự thiếu hợp tác
mà ngân hàng của ông liên quan đến yêu cầu thông tin về các kiều dân
của chúng tôi.
Ông ta đợi cho lời lẽ ngấm dần.
- Tất nhiên các ông có thể tránh được rắc rối này
bằng cách đơn giản là cho tôi biết những cái tên của những người
đồng hương của tôi, những người có tài khoản tại ngân hàng Gerber et
Cie và số tiền dính dáng. Tôi có thể đảm bảo với ngài chúng tôi sẽ
không tiết lộ nguồn thông tin của chúng tôi.
- Ngài cứ tự do, thoải mái đưa ra một thông cáo như
vậy, thưa ngài, và tôi tin tưởng chắc chắn rằng ông Bộ trưởng của
chúng tôi sẽ giải thích cho ông Đại sứ của ngài qua ngôn ngữ ngoại
giao rất đỗi lịch thiệp rằng Bộ Ngoại giao không có thẩm quyền theo
pháp luật Thụy Sỹ, yêu cầu những tiết lộ như thế.
- Nếu sự việc đúng như thế, tôi sẽ lệnh cho Bộ Thương
mại của chúng tôi dừng lại tất cả các cuộc làm ăn, hợp tác trong
tương lai tại Nigeria với bất cứ một kiều dân Thụy Sỹ nào cho tới khi
những cái tên đó được tiết lộ.
- Đó là quyền của ngài, ngài Bộ trưởng, - Ông chủ
tịch bình tĩnh trả lời.
- Và chúng tôi có lẽ cũng sẽ phải xem xét lại mọi
hợp đồng mà những người đồng hương của ông hiện đang đàm phán tại
Nigeria. Hơn nữa, tôi sẽ đích thân giám sát để không một điều khoản
trừng phạt quốc tế song phương nào được áp dụng.
- Ngài không thấy hành động như thế là vội vã quá
sao?
- Tôi xin đảm bảo với ông, ông Gerber, rằng tôi sẽ
không mất ngủ một chút xíu nào vì một quyết định như thế đâu, -
Ignatius nói. - Thậm chí nếu những nỗ lực của tôi để khám phá ra
những cái tên kia sẽ đặt đất nước ông quỳ gối xuống, tôi cũng sẽ
không thương tiếc.
- Biết làm sao được, thưa ngài Bộ trưởng. - Ông chủ
tịch trả lời. - Tuy nhiên, nó vẫn không thể làm thay đổi chính sách
hay nguyên tắc bảo mật của ngân hàng này.
- Nếu sự việc vẫn cứ giữ nguyên như vậy, thưa ngài,
ngay hôm nay tôi sẽ ra lệnh cho Đại sứ của tôi đóng cửa sứ quán của
chúng tôi tại Geneva và tôi sẽ tuyên bố Đại sứ của các vị ở Lagos persona
non grata (là vô giá trị).
Lần đầu tiên ông chủ tịch rướn đôi lông mày.
- Thêm nữa, - Ignatius tiếp tục - Tôi sẽ tổ chức một
cuộc họp báo ở London và nó sẽ làm cho giới báo chí trên khắp thế
giới không còn nghi ngờ gì nữa về sự phiền lòng chán nản của ngài
Quốc trưởng của chúng tôi về thái độ của ngân hàng này. Sau một công
bố như thế, tôi tin chắc ngài sẽ thấy rằng nhiều khách hàng của
ngài muốn đóng tài khoản của họ lại, trong khi những người khác đã
xem ngân hàng của ngài như một nơi trú ẩn an toàn trong quá khứ có
thể sẽ thấy cần thiết phải tìm kiếm một nơi khác.
Ông Bộ trưởng chờ đợi, thế nhưng ông chủ tịch vẫn
chẳng bảo sao.
- Thế là ngài không cho tôi một cơ hội nào. - Ignatius
nói và đứng lên.
Ông chủ tịch duỗi thẳng cánh tay, cho rằng sau cùng
thì ông Bộ trưởng cũng phải đi. Nhưng rồi thật kinh hãi khi Ignatius
đưa một bàn tay vào túi áo jacket và rút ra một khẩu súng nhỏ. Hai
ông chủ ngân hàng Thụy Sỹ sợ chết cứng người khi ngài Bộ trưởng Tài
chính Nigeria bước lên phía trước và gí đầu ruồi kề thái dương ông
chủ tịch.
- Tôi cần những cái tên đó, ông Gerber, và đến giờ chắc
ông đã nhận ra không gì có thề ngăn cản được tôi. Nếu ông không cung
cấp chúng ngay tắp lự tôi sẽ bắn phọt óc ông ra. Ông có hiểu không?
Ông chủ tịch khẽ gật đầu, từng giọt từng giọt mồ
hôi tứa ra trên trán ông ta.
- Và kế tiếp sẽ là anh kia, - Ignatius bảo, hất hàm
về phía anh thanh niên đang đứng lặng ngắt và tê liệt cách đó mấy
bước chân.
- Đưa cho tôi tên tuổi của tất cả những người Nigeria
có tài khoản ở ngân hàng này, - Ignatius nói khẽ khàng, nhìn hướng
về anh thanh niên. - không thì tôi sẽ bắn phọt óc ông chủ tịch của anh
tung tóe khắp tấm thảm xốp này. Ngay tức thì, anh nghe thấy không? -
Ông ta nói sắc lẹm.
Người thanh niên hướng cái nhìn về ông chủ tịch, giờ
đây đang run lẩy bẩy như cầy sấy, nhưng ông ta vẫn nói rất rõ ràng,
quả quyết:
- Non, Pierre, jamais. (Không, Pierre, không bao giờ).
- D’accord! (Đồng ý). Anh trợ lý trả lời thì thầm.
- Các người không thể nói là tôi đã không cho các
người cơ hội. - Ignatius kéo kim hỏa. Mồ hôi đang túa xuống khuôn mặt
ông chủ tịch, và anh thanh niên phải hướng mắt nhìn đi chỗ khác, kinh
hãi chờ đợi tiếng súng nổ.
- Tuyệt vời quá, - Ignatius nói, khi ông ta bỏ khẩu
súng xuống khỏi đầu ông chủ tịch và quay trở lại chỗ ngồi. Cả hai
thầy trò ông chủ ngân hàng vẫn còn đang run rẩy và vẫn không thể
thốt nên lời.
Ông Bộ trưởng nhấc chiếc cặp trầy xước lên từ bên
chiếc ghế ông ta ngồi, đặt nó lên trên mặt bàn kính trước mặt. Ông ta
ấn vào hai móc khóa và nắp cặp bật mở.
Hai thầy trò ông chủ nhà băng nhìn chòng chọc xuống
những hàng giấy một trăm đô la đóng gói gọn ghẽ. Chiếc cặp chật
cứng không thừa một ly. Ông chủ tịch nhẩm tính nhanh rằng có lẽ nó
lên tới năm triệu đô la.
- Tôi băn khoăn rằng, thưa ngài. - Ignatius nói. - Không
biết mở một tài khoản ở ngân hàng của ngài như thế nào đây?
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét