Sương chiều phủ trắng Phạ Quan
Xe men dốc núi
người tan tác lòng
Hà Giang, Quản Bạ nghìn trùng
Đèo cao,
sương
muối
anh hùng thi gan.
Xe qua trăm dặm – đại ngàn
Mơ ngày đất nước vinh quang
ta về…
Sầu giăng xám cả sơn khê
Xe lên !
lên mãi !
hồn tê tái sầu.
Ta về đâu ?
sẽ
về đâu ?
Mây giăng bốn cõi
vực sâu!
đỉnh trời!
Hỏi lòng
rồi
bỗng cả cười
Hùng tâm tráng chí
đạp đời mà đi.
Xe lên tận cõi man di
Cổng Trời – Ðịa ngục
có đi không
về
Xe qua nghìn khúc tiểu khê
Vách !
vách !
núi dựng
đường xe
lượn vòng
Xe dừng tuyệt đỉnh
mờ trông
Phương Nam
độc đạo
rừng phong
tầng,
tầng...
Ta vào huyệt mộ
cô thân
Bao giờ ?
đá nẩy
chồi xuân
Ta
về…
(Kim Âu)
19-
5 – 1973
Bài thơ hay, cả ý lẫn từ, cấu tứ.
Trả lờiXóaTôi thích nhất câu này:
“Hỏi lòng
rồi bỗng cả cười”