Ngũ nhật kinh hàn lãn xuất môn,
Đông phong tiên dĩ đáo cô côn (căn).
Ảnh hoành thủy diện băng sơ bạn,
Hoa áp chi đầu noãn vị phân.
Thúy vũ ca trầm sơn điểm nguyệt,
Họa long xuy thấp Ngọc Quan vân.
Nhất chi mê nhập cố nhân mộng,
Giác hậu bất kham trì tặng quân.
Dịch thơ
Năm ngày ngại rét,
lười ra cửa.
Gốc lẻ nào ngờ đã gió
xuân.
Mặt nước băng tan, cây
bóng ngả,
Đầu cành hoa trĩu, ấm
chưa phân.
Trăng chìm xóm núi,
lời ca bổng,
Mây ướt quan hà, tiếng
sáo ngân.
Lạc tới chiêm bao, hoa
một nhánh,
Muốn đem tặng bạn, khó
vô ngần!
Trần Lê Văn dịch
----------------------
Mình thì trẻ đã qua nhưng già chưa đủ độ để say mê với những
vần thơ Thiền. Có điều đôi khi gặp cảnh trái ngang làm mình phải tìm đến nó như
tìm một sự nâng đỡ (!) Mình thì chả ngại rét gì đâu, bằng chứng là 6 ngày vừa
qua mình “xông pha” ở HN, HĐ trong những ngày rét đậm chứ đâu có thèm ở nhà sẵn
nệm êm, chăn ấm và hôm qua mưa gió vậy mà mình vẫn hùng hổ phi thẳng về nhà
không ngần ngại. Buồn một nỗi về nhà thì chẳng thấy vợ cười. Đúng là “trăng
chìm xóm núi” mà không có “lời ca bổng”, “mây ướt sũng quan hà” nhưng đào đâu
ra một “tiếng sáo ngân”. Hừ hừ, mình ngâm vang bài thơ này cho có người biết:
không để tớ thấy ở nhà là vui thì tớ lên thẳng chùa tớ ở cho có đứa thiệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét