(Tưởng
nhớ Ngô Thừa Ân, tác giả “Tây du ký”. Đoạn Tề Thiên Đại Thánh bị giam dưới chân
Ngũ Hành Sơn)
Trải qua mấy độ thu tàn
Ai đem sương giá rắc ngang lưng trời
Nỗi Hầu vương, xót lệ rơi
Ngũ Hành Sơn ấy - bể đời trầm luân
Tiếc cho một thuở tung hoành
Tự do giữa cõi non xanh sá gì
Mắc lời lừa dối từ bi
Để giờ ôm đá xanh rì cỏ rêu
Nóng ban trưa, lạnh ban chiều
Lơ thơ tuyết trắng, liu riu lá vàng
Hầu vương gặp nỗi hàm oan
Nuốt cay, ngậm đắng, bền gan tấc lòng
Nẻo đời xưa, mắt vời trông
Bóng người thiên lý tang bồng tái sinh
Cho hay tình lại gặp tình
Hào quang còn đọng một vành kim cô.
(Vũ Hồng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét