Một hôm nhà thơ Bùi Giáng ghé
trụ sở hội Nhà Văn thành phố chơi. Lúc bấy giờ nhà thơ Thu Bồn, một ủy viên ban
chấp hành hội Nhà Văn VN, đang đứng trò chuyện với nữ sĩ Thu Ba, trông thấy ông
bèn gọi lại bảo rằng:
Bùi Giáng gãi tai trả lời:
- Lâu quá tui không có làm thơ,
quên mất cả rồi.
Thu Ba năn nỉ:
- Làm đại một câu lưu niệm đi
mà. Bấy lâu chỉ văn kỳ thanh hôm nay mới kiến diện kỳ hình ông đó.
Bùi Giáng cười móm mém:
- Nhưng tui làm dở, đừng có cười
tui nghe!
Thu Bồn giục:
- Thôi mà đừng khiêm tốn nữa,
không ai cười đâu.
Bùi Giáng tằng hắng một tiếng
rồi đọc:
Thu Ba khen ngợi Thu Bồn
Thu Bồn cảm động sờ vai Thu Ba
Thu Ba nhăn mặt:
- Ý dà, ông làm thơ lục bát chi
mà chẳng có vần có điệu gì hết trơn.
Bùi Giáng đáp:
- Thì sức tui chỉ có vậy, cô
muốn thơ có vần thì kiếm chữ khác thay vào đi.
Thu Ba bỗng đỏ mặt hứ lên một
tiếng. Bùi Giáng lại móm mém cười một cách ngây thơ rồi quay đi trước cái nhìn
giận dữ của Thu Bồn.
--------
Và đây là Thơ Bút Tre góp nhặt
Chị em nô nức đặt vòng
Hoa mồ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê
Bác đi công tác Ban Mê
Thuột xong một cái lại về hang
ngay
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy
quần
Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng
đêm.
Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộn rất to
Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra
giường
Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này
Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa
(nhà) mình
Liên hoan có bánh có chuồi
Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay
Khoa học thời đại lên cao
Chị em nô nức đánh cầu
lông bay phần phật trên đầu anh
em.
Anh đi công tác Pờ Lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ
vào
Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc... tồ tồ cả đêm"
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn
nguyên
Không đi không biết Tam Đao (Tam
Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu
(ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật
về...
Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người
cần... cù.
Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương vật khỏe quá cả vùng thất
kinh
Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng
Đoan
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào
hòm
Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái
dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé Buôn mê
Thuột xong một cái thì về với em
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn
Không đi không biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết là hơn đồ nhà
Đồ nhà như cái lá đa
Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô
Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia
to
Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm này vú nọ, hôm kia vú này
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu
nhi
Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh giã ngày giã
đêm
Chị em phụ nữ chơi cầu
Lông bay vùn vụt qua đầu thanh
niên
Hôm nay học cả một buôi
Ăn một quả chuối gọi là tĩnh
dương (tĩnh dưỡng)
Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn
Hôm qua học tập chính tri (chính
trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát
biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buổi
Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh, cọ biếc, mập to trái
chuồi ( chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn
bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại
càng...
Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông....mày ra xem
Trung ương chỉ thị ba cùng
Ðảng viên phải bám quần chùng
nhân dân.
Vì Ðảng xây dựng trong quần
Chúng nên Ðảng được nhân dân
thương yều
Ðảng ta đã có truyền thông
Sống và chiến đấu ở trong quần
chùng
Tin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ
trần
Tin đâu như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển
sang
Việt kiều ai thấy có kinh...
Nghiệm về xây dựng nước mình
thành rông (rồng)
Ðảng viên nhiệm vụ được giao
Hợp với cán bộ đi đào xác My
Ðảo kinh là cái đỉnh cao
Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh
Ðảng viên cán bộ thất... kinh
Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện Biên lẫy
lừng.
Thương thay thủ tướng Võ Văn
Kiệt sức, kiệt lực chết lăn giữa
giường!
Rằng nghe một chuyện đứng tim
Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm
chim thằng Tầu
Tin buồn noan báo trên đài
Xe tăng bác nái nật hai ba nần!
Hôm nay vui sướng làm sao
Mừng ngày mùng tám tháng ba
Chị em phụ nữ chúng ta vung lền!
Hoan hô đồng chí Goóc Ba|
Chớp được chị vợ đàn bà Liên xô
Trạch Dân có họ Giang mai
Này dân Trung Quốc đói dài vì ông
Giỏi a! Ðồng chí Ðỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư.
Anh mò địa đạo Củ Chi
Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!
Hoảng hồn chủ tịch Goóc Ba
Chớp ngay đồng chí Rai-sà phu
nhân
Nếu theo chân bốn con rồng
Ðảng ta phải dẹp hai ông Mác Lề
Hoan hô đồng chí Goóc Ba
Chớp chơi dữ, đảng tan ra tức thì
Cái đầu đã ngỏm cù ti
Cái đuôi còn vẫn ngu si làm càn
Lãnh tụ học hết lớp ba
Ðỉnh cao trí tuệ đảng ta thiệt
giòi!
Cái tình hữu nghị Việt Trung
Bền chặt như sợi giây thung cột
quần
Nước ta bầu cử tự do
Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê
Anh đi đồng ruộng lắng nghe,
Lúa mừng phân bắc, khoai che
mảnh vườn...
Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
Dừng chân đứng lại trên cầu
Bỗng đâu thấy một con trâu vàng
vàng
Chăn nuôi mấy cậu gầy nhom
Làm cho lợn nái sòn sòn đẻ sai
(đẻ nhiều).
Mỗi người được một quả chuồi
Ai về cũng nhớ cái buổi hôm nay!
Tiễn em chỉ một quả chuồi
Anh về em nhớ cái buổi hôm nay
Đây rồi vở kịch vừa khai...
Trương lên mời gọi những ai
thích xèm.
Nhớ nhung về thị xã Phan...
Thiết tha tơ tưởng cô hàng nước
măm.
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như
mây...
Con đò dịch đít sang ngang,
bên kia có một cái làng thò ra
Hàng Bông nô nức tiếng đồn,
Có cô bán trứng vịt lộn rất to
Con ruồi là giống hiểm nguy,
Con đường như thể con gì
Chỗ thì lồi lõm, chỗ thì... lõm
lôi
Sông Hồng đỏ quạch phù sa
Đỏ thì đỏ thật, thua da bác Hồ
Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng
đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay.
Nhân dân hết gạo, hết mỳ
Mày lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân
Hoan hô cụ Mác cụ Lê
Trong hai cụ ấy chẳng chê cụ nào
Liên Xô vĩ đại làm sao
Trên rừng con khỉ đánh đu
Thằng gì gì ấy bú chân Bác Hồ
Thư anh viết thật là bay
Bướm em mong đợi từng ngày từng
đêm.
Hoan hô cụ giáo Hoàng Xuân
Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi
trâu.
Ra đi đã quyết ra đi
Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
Muốn băng thì phải thật hăng...
Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy
đồng
Hoan hô anh Tạ Đình Đề
Trước đi theo địch nay về theo ta
Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước làm thổ phỉ sau ra với mình
Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn
phim hay
“Tiếng chim trong bụi mận gai”
lại thêm “Bạch tuộc” tuần hai
tối liền
Và còn nhiều, nhiều lắm những
câu thơ Bút Tre.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét