Xin Đừng Buông Tay
Tác giả: Michel Bussi
Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
NXB Hội Nhà Văn - 2015
Giới thiệu
Kỳ nghỉ dưỡng ở chốn “thiên đường nhiệt đới”
trên đảo Réunion của vợ chồng Martial bỗng biến thành ác mộng: người vợ đột
nhiên mất tích trong phòng khách sạn, Martial trở thành kẻ tình nghi số một.
Cách đó không xa, trên bãi biển Saint Gilles, thi thể ông già người bản địa được
phát hiện và trong tình trạng bị lũ cua rỉa nham nhở - trên ngực ông già cắm một
con dao của... Martial.
Mọi sự càng rắc rối khi kẻ tình nghi số một
bỏ trốn, đem theo cô con gái sáu tuổi.
Khi lớp mặt nạ Martial vẫn đeo dần được lột
bỏ, khi những bóng ma quá khứ trỗi dậy, khi những lời dối trá chồng chất lên
nhau tưởng như bất tận, chính khi đó, sự thật mới được phơi bày. Bất ngờ tuyệt
đối!
1
Những vết chân ướt
Saint Gilles les Bains, đảo Réunion
Thứ Sáu
Ngày 29 tháng Ba năm 2013
15h01
- Em lên phòng một lát.
Liane không chờ lời đáp lại, nét mặt vui vẻ,
rạng rỡ, cô chỉ mới thông báo như thế với con gái và chồng thì đã rời khỏi bể
bơi luôn.
Từ sau quầy bar, Gabin đưa mắt nhìn theo cô
với vẻ kín đáo chuyên nghiệp. Tuần này, Liane là người phụ nữ đẹp nhất khách sạn
Alamanda. Và trông xa thì... Tuy nhiên, cô không phải kiểu nữ du khách mà anh
thường để mắt. Nhỏ nhắn, rất thanh mảnh, gần như không có ngực, nhưng ở cô có
gì đó không-biết-nói-thế-nào vô cùng đặc biệt. Có lẽ là ở làn da vẫn còn trắng
trẻo, với những đốm tàn nhang bắt đầu xuất hiện ở phần thắt lưng, ngay phía
trên chiếc quần bơi màu xanh ngọc xen vàng. Cặp mông nhỏ nhắn đi xa dần, khẽ
lúc lắc như một thứ quả còn xanh đu đưa trong gió. Đôi chân trần của cô dường
như lướt đi trên cỏ, không làm gãy một cọng nào. Gabin vẫn dõi mắt nhìn theo cô
cho đến tận sân trong, sau dãy ghế gập phủ vải trắng, nửa người khuất sau cây cọ
khẳng khiu. Hình ảnh cuối cùng về cô mà anh nhìn thấy, hình ảnh mà anh sẽ nói với
đại úy Purvi, là khi cô kín đáo cởi bỏ phần trên của bộ đồ bơi; hình ảnh gợi cảm
mờ ảo của một tấm lưng trần, một bầu ngực trắng ngần, một nửa nhũ hoa, chỉ
trong một thoáng khi cô với chiếc khăn rộng màu hoàng hôn quấn quanh người.
15h03
Ở quầy lễ tân, từ phía sau chiếc bàn bằng gỗ
gụ, Naivo đáp lại nụ cười ướt át của Liane nhiệt tình hết sức.
- Chào quý cô...
Cô đi qua đại sảnh ngổn ngang, nằm giữa khu
trưng bày bưu thiếp với dàn dây phơi treo đầy xà lỏn và áo hoa. Nước từ mái tóc
vàng nhỏ giọt, thấm vào chiếc khăn cô quấn ngang ngực. Naivo thấy đôi vai trắng
trẻo, không dây áo, không tì vết của cô thật xinh xắn. Cô bước đi rón rén để khỏi
trượt ngã, cô đang đi chân trần. Thông thường, đây là điều cấm kỵ, nhưng Naivo
không ở đây để khiến du khách phiền lòng. Nước chảy thành dòng dọc chân cô. Một
giây sau, cô đã biến mất về hướng thang máy, chỉ còn để lại những vũng nước. Giống
như Amélie Poulain khi nàng òa lên nức nở, Naivo chợt nghĩ. Anh không hiểu tại
sao. Đó là điều sau này anh luôn nghĩ đến. Trong suốt nhiều giờ, nhiều đêm phải
hành hạ trí nhớ của mình. Cô gái đã bốc hơi, theo đúng nghĩa đen của từ này.
Nhưng anh sẽ không dám nói với cảnh sát điều đó. Không chắc là cảnh sát có thể
hiểu được những điều như vậy.
15h04
Thang máy nuốt chửng Liane. Tầng ba. Nó lên
đến thiên đường, rồi mở ra để dâng tặng ta, qua những vách kính dọc hành lang,
một tầm nhìn khoáng đạt xuống hồ bơi, ở hướng chính Nam, và xa nữa là bãi biển
Ermitage. Khuất dưới những rặng phi lao, bãi biển hình trăng lưỡi liềm lấp lánh
ánh vàng như trải rộng ra tít tắp, nham nhở vết liếm của những cơn sóng nhút
nhát trong phá, vốn đã được hàng rào chắn bằng san hô đang gầm gừ ở đằng xa làm
cho dịu bớt.
- Cẩn thận, ướt đấy! - Eve Marie hét toáng
về hướng thang máy, thậm chí còn chưa biết ai đang đi ra.
Eve Marie nhăn mặt. Cô ả tóc vàng phòng 38!
Chân trần, đương nhiên là thế. Quấn mình trong chiếc khăn, cô ta đang tỏ vẻ
nhút nhát và bối rối, đạo đức giả đủ độ cần thiết với đám nhân viên quèn. Cô ta
đi nhón bằng đầu mũi chân, nép vào một bên, cách chiếc xô và tấm vải lau đến cả
mét, vừa đi vừa tiếp tục xin lỗi.
- Không sao đâu, - Eve Marie càu nhàu, tay
vẫn bám chặt chiếc chổi lau nhà. - Thôi, cô cứ đi đi, tôi sẽ lau lại chỗ cô đi
qua.
- Thật sự, rất xin lỗi...
“Để xem nào,” Eve Marie bình luận với chính
mình.
Cô ả tóc vàng vặn vẹo cặp mông và nhón chân
như đang múa ba lê, sợ bị trượt ngã trên mặt sàn ướt nhẹp. Trông như định trượt
băng nghệ thuật hơn là tập múa ba lê, Eve Marie phân tích. Đi ra như nghệ sĩ
trượt băng thực hiện cú xoay ba vòng trên không, trong cái nóng 30oC ở miền nhiệt
đới nữa thì thật là quá lắm! Dưới ánh mắt của bà lao công, người đẹp tránh được
cú trượt chân cuối cùng và dừng lại trước phòng mình, phòng số 38. Cô tra chìa
khóa vào ổ, bước vào, biến mất.
Từ cô chỉ còn lại những dấu chân ướt in
trên sàn nhà sạch bóng. Những dấu chân đã mờ đi, như thể sàn nhà lạnh lẽo đã nuốt
trọn phần còn lại của cô gái, sau cùng là đôi chân. Một loại cát lún công nghệ
cao, một ý nghĩ lạ lùng chợt nảy ra trong đầu Eve Marie. Bà thở dài, chỉ có
mình bà trong hành lang kính rộng thênh thang. Bà chỉ còn việc hút bụi cho mấy
bức tranh treo trên tường, những bức tranh màu nước vẽ vùng Thượng của đảo Réunion,
những hòn đảo nhỏ, khu rừng nguyên sinh, những góc đẹp nhất của hòn đảo mà du
khách không bao giờ đặt chân đến. Với cả đống ô cửa và hành lang, bà có việc suốt
cả buổi chiều. Thông thường, sau giờ nghỉ trưa, bà được yên tĩnh trên tầng của
mình. Không ai lên đây, mọi người đều ở dưới bể bơi hoặc ở ngoài phá. Trừ katish [Cô nàng xinh đẹp] này...
Eve Marie ngần ngừ không muốn lia mảnh giẻ
lau sau bước chân cô gái. Lần nào cũng vậy, chỉ hai giây sau là cô nàng sẽ lại
đi ra với một bộ bikini mới, bởi vì cô chưa đủ rám nắng với bộ kia.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét