Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Xem “Nguyệt cô hóa cáo” - thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Thôi đừng khóc nữa Nguyệt Cô!
Tìm đâu thấy ngọc bây giờ mà mong
Giá em đừng sống hết lòng
Giá đừng yêu, chả mơ mòng làm chi
Giá đừng khao khát mỗi khi
Trăng lên soi bóng rừng khuya sum vầy
Thì đâu ngọc mất trắng tay
Thì đâu đến nỗi đắng cay một mình
Trở về kiếp cáo buồn tênh
Tiếng kêu vọng khắp rừng xanh đến giờ
Giật mình vì chuyện người xưa
Tiếng kêu như tỉnh như mơ giữa đời
Ước ao được sống kiếp người
Người lừa em - đắng một lời giao hoan
Xé lòng nghe tiếng em than
Tiếng kêu nhân thế vẫn vang vọng về.

Nghìn lần xem, vẫn đam mê
Trái tim buốt trước câu thề gió trăng
Cấm sao tơ nhện cứ giăng
Một đời dại - vẫn đa mang - một đời…
----------------
Truyện kể rằng, khi Võ Tắc Thiên dứt nhà Đường, lập ra nhà Võ Chu, và lên ngôi hoàng đế. Một bộ phận trong bộ Chính Trị thời cũ bị mất miếng ăn. Không cam chịu tự dưng lại mất đi vô số đặc quyền đặc lợi. Chúng tụ nhau ở một xó gọi là Cửu Diệm sơn làm giặc mong khôi phục địa vị ăn trên ngồi trốc, chẳng phải làm gì mà cứ đều như vắt chanh ngửa tay nhận tiền hoa hồng từ lũ đàn em bòn rút từ máu thịt dân đen và bán tài nguyên của đất nước. Trong đấy cầm đầu là Từ Mỹ Tổ, Tiết Cương, Tiết Giao… dòng dõi của những công thần lớp trước nhà Đường.
Võ Hậu phái cháu mình là Võ Tam Tư cầm quân ra dẹp loạn. Võ Tam Tư có một người vợ tên Hồ Nguyệt Cô, trí dũng song toàn. Hồ Nguyệt Cô vốn là một cô cáo tu hành nghìn năm thành tiên. Đạo hạnh, phép thuật của nàng ở nơi viên ngọc mà nàng luyện thành và luôn giấu kỹ trong bụng.
Khi Tiên Mẫu cho nàng xuống trần để giúp đời có dặn nàng “nếu gặp người nào mặt trắng hoặc mặt đỏ thì nên kết làm chồng vợ vì đấy là người tốt (!)”. Mới bỡ ngỡ xuống trần thì nàng gặp Võ Tam Tư, một anh chàng có bộ mặt nửa trắng nửa đỏ, ngỡ như đúng rồi, nàng liền lấy anh ta làm chồng.
Theo chồng ra trận, nàng ra quân trận đầu đã đại thắng, bắt sống đại tướng phe Cửu Diệm sơn là Trịnh Bảo.
Phe Cửu Diệm sơn cuống quít, gần đái ra quần, đùn đẩy nhau ra trận. Cuối cùng, anh cu Tiết Giao chưa ráo máu đầu, phần vì dê cõn buồn sừng, phần vì còn non dại nên bị đám già đầu xui dại mới xung phong ra đấu với Nguyệt cô. Anh cu Tiết Giao tài thì hèn, sức thì mọn, nhưng được cái đẹp trai. Mà ở đời thường những thằng đẹp trai thì lại chẳng ra gì. (May quá, nhà mình không có ai đẹp trai. Kể cả mình). Nhưng tay Từ Mỹ Tổ xui Tiết Giao: “đánh với con này thì trông vào phúc chứ không cậy vào tài. Thế mà chú nhìn cháu phúc to bằng đình. Cháu cứ yên tâm ra trận, không nguy hiểm gì đâu”. Mả cha tiên sư cái bọn cán bộ già, chúng khôn vãi.
Hai người giao phong, Nguyệt cô đánh cho Tiết Giao đại bại. Anh cu bất tỉnh nhân sự nằm lăn dưới đất. Nguyệt cô toan chém, nhưng nhìn mặt Tiết Giao thấy giống hệt như người mà Tiên Mẫu đã dặn mình nên lấy làm chồng khi cho mình xuống trần, thế nên nàng không nỡ. Nàng thu quân thắng trận trở về.
Tiết Giao nằm đó, chắc khó sống, thì có một tay tiên già Lý Tịnh xuống cứu. Tình cờ tay Lý Tịnh lại có thù với cả ổ nhà Nguyệt cô. Thế nên Lý Tịnh nói cho Tiết Giao biết bí mật viên ngọc của Nguyệt cô và tâm sự thầm kín của nàng, rồi Lý Tịnh xui Tiết Giao thi hành mỹ nam kế.
Hôm sau, Tiết Giao lại ra trận. Lần này cu nhớ lời Lý Tịnh, cu không đánh bằng tay mà cu đánh bằng mồm. Sau một hồi cưa cẩm, cu với Nguyệt cô bỏ đối đầu thay bằng “đối thoại”. Hai bên kề vai sát cổ tâm sự nỉ non. Chuyện đang hăng thì cu ôm bụng, lăn lộn kêu đau. Nguyệt cô ghé sát hỏi thăm, thì y bảo y mắc chứng đau dạ dày. Mỗi khi lên cơn phải có một viên ngọc người xoa vào bụng thì mới khỏi.
Ôi, đàn bà. Nghe thế Nguyệt cô liền nhè ngay viên ngọc của mình đưa cho Tiết Giao. Vớ được ngọc, anh cu vội nuốt ngay vào bụng rồi chộp lấy binh khí nhè đầu Nguyệt cô chém thật lực. Mất ngọc, Nguyệt cô gào khóc, van xin Tiết Giao trả lại. Nhưng, như mọi thằng đã qua rèn luyện trong môi trường quân đội nhân dân, Tiết Giao thản nhiên chạy về báo công với thủ trưởng mà không hề đoái hoài gì đến Nguyệt cô.
Nhẹ dạ tin người, chớp mắt thôi nghìn năm tu luyện thành công cốc. Nguyệt cô lại trở về kiếp cáo. Thương thay.
Suy từ thân phận của một Nguyệt cô, Hoàng Kim Dung qua bài “Xem tuồng Hồ Nguyệt cô” đã lên án một loại người (tiếc thay, nhiều nhan nhản):

Không còn những bức tường sân khấu
Ảo ảnh chập chờn lung linh màu sắc
Tiếng hát như xé vào không gian
Phá tan im lặng vô hình
Đánh thức cả trái đất già nua thuở trước
Những cái đầu cũ, mới thời nay

Dẫu có cả ngàn năm tu luyện
Cho em thành một con người
Dẫu có mất cả trăm năm tu luyện
Cho em hơi ấm tình người
Vì muốn được yêu thương say đắm
Nên trao cả niềm đam mê nồng nhiệt
Không đắn đo thánh thiện mối tình
Để được biết trái tim mình rực lửa
Đón giọt sương hồng từ đất thánh nơi anh.

Tiết Giao ơi!
Em yêu chàng hơn ngàn viên ngọc
Nào ngờ chàng nỡ gạt em
Trả ngọc cho em, xin chàng trả lại
Chỉ một phút mà tan tành mây khói
Lại phải về nhận kiếp hồng hoang.

Xem lại tích tuồng thoáng buồn vui giây lát
Đời đau thế khi niềm tin đổ vỡ
Khi trao tay đúng kẻ dối lừa
Muốn yêu thương mà chẳng được yêu
Điều ác độc dẫu không cầm lấy được
Nhưng có ở con người từ ngày ấy hoang sơ
Và hiện lên giữa thanh thiên bạch nhật
Đã lấy cắp một trái tim ứa máu
Làm nên danh vọng uy quyền.

Hỡi Tiết Giao!
Kỷ nguyên nào còn mất
Một thời lầm lỡ Nguyệt cô ơi!

4 nhận xét:

  1. Bạn bình thế sự chua lét, đọc nhăn hí cả mặt mày.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không thích vở tuồng này, vì nó quá hay, vì nó khai thác sự tột cùng bi thương, vì nó lột tả sự tận cùng hạ đẳng.
    -Cấm sao tơ nhện cứ giăng.
    -Điều ác độc dẫu không cầm lấy được
    ...Đã lấy cắp một trái tim ứa máu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng chưa được xem vở tuồng này. Tôi đọc trích đoạn này ở quyển Tiết Đinh Sơn chinh tây. Cũng lâu lắm rồi.

      Xóa