Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Sự Thật và Giả Dối – Raxun Gamratop


... Đời này sang đời khác, Sự Thật và Giả Dối luôn đi cạnh nhau. Đời này sang đời khác, chúng tranh cãi nhau xem ai cần hơn, có ích hơn, mạnh hơn. Giả Dối nói: Ta, Sợ Thật nói: Ta. Cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.
Một lần, cả hai quyết định đi khắp thế gian nhờ mọi người phân xử. Giả Dối chạy lên trước theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, gặp khe nào cũng nhòm, gặp lỗ nào cũng ghé mũi ngửi, hang hốc nào cũng chui vào. Sự Thật hiên ngang ngẩng cao đầu, chỉ đi theo những con đường rộng, thẳng. Giả Dối luôn miệng cười hô hố. Sự Thật thì ra chiều đăm chiêu, tư lự.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Những mẩu bánh mì kiến hiệu - O. Henry


Cô Marta Michem có một cửa hiệu bán bánh mì nhỏ ở góc phố (ấy chính cái cửa hiệu ấy, bạn biết rồi chứ? Nơi có bậc tam cấp đi xuống và khi bạn mở cửa, chiếc chuông kêu leng keng).
Cô Marta đã ngấp nghé tứ tuần, và trong tài khoản của cô ở ngân hàng có hai nghìn đôla. Cô Marta có hai chiếc răng giả và một trái tim rất đa cảm. Nhiều phụ nữ khi đi lấy chồng thật ra còn ít điều kiện hơn cô Marta kia.
Khoảng hai ba lần trong tuần ở cửa hiệu lại xuất hiện một khách hàng mà cô Marta ít nhiều để ý đến. Đó là một người đàn ông trung niên, đeo kính và có bộ râu quai nón rậm được xén tỉa thành hình cái nậm. Ông ta nói tiếng Anh với giọng Đức rất nặng. Bộ comlê ông ta mặc hơi rộng, đã cũ, không được là cẩn thận, nhiều chỗ đã phải vá. Ấy thế nhưng ông vẫn có vẻ chỉnh tề và cái chính là tác phong của ông rất đứng đắn.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Một sự cải tạo được cứu vãn - O. Henry


 O. Henry

Viên cai ngục đến xưởng giày trong nhà giam, nơi Jimmy Valentine đang cần mẫn khâu mũi giày, để đưa anh ta lên phòng giám đốc. Ở đấy, viên giám đốc nhà giam giao cho Jimmy tờ lệnh tha vừa được ngài Thống đốc Tiểu bang phê chuẩn sáng nay. Jimmy thờ ơ cầm lấy tờ giấy, không nói gì. Anh bị kêu án bốn năm và đã ở đây được mười tháng. Đối với một người quen biết rộng như Jimmy thì cái án ấy chả bõ bèn gì, “xoay” một cái là ra ngay!

Thơ tuyệt mệnh – S. A. Yesenin


Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé! 
Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng 
Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn 
Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Hai nửa vầng trăng - thơ Hoàng Hữu


Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em đã ví

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Tiền và Thần Tình yêu - O. Henry


Nghe có tiếng xe hơi đậu, ông Anthony Rockwall - nhà công nghiệp, chủ hãng xà phòng Eureka nay đã nghỉ hưu - ngẩng lên, nhìn qua cửa sổ phòng đọc sách. Thấy người hàng xóm ở kế bên phải - lão quí tộc G.Van Schuylight Suffolk Jones - bước xuống xe, ông tức cười. Như thường lệ, vừa chạm mặt pho tượng Ý thời Phục hưng đặt trước tiền sảnh dinh cơ của ông, lão quí tộc lại nhăn tít cái mũi khoằm khoặm lại.
Cựu hoàng xà phòng lắc đầu: “Khó chịu với cái bức tượng cổ ấy làm gì cơ chứ; phải lão đừng để ý, ta đã tặng nó cho viện bảo tàng rồi... Hè tới đây, ta sẽ cho sơn lại ngôi nhà này, không biết lúc ấy cái mũi vẹt của lão còn chun tới đâu nữa!”.