Tôi ngồi trước biển bao la
Hai chiều khát vọng muốn òa vào thơ
Tưởng đời biển vẫn hoang sơ
Ngàn muôn con sóng tới giờ làm chi?
Bạc đầu ngọn sóng còn đi
Giữa lòng biển, hẳn có gì thẳm sâu
Có gì ai hiểu gì đâu
Dù lời biển chỉ trước sau một lời
Nghe như xa phía chân trời
Nghe như gần phía đất trời cỏ cây
Tôi ngồi như tỉnh, như say
Ngoài kia lời biển, trong này lời em
Nói nhiều là sự lặng im
Những gì giả trá đã chìm biển khơi
Biển như ngân giữa hồn tôi
Câu thơ nghiêng biển, nghiêng trời là em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét