Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần II
13
Họa nọ chưa qua, rấp kia đã ập tới, chuyện
đời bao giờ cũng thế.
Sáng hôm ấy, do Getko không chú ý, con bò mộng
đầu đàn của Miron Grigorievich đã văng sừng làm rách toạc cổ con ngựa cái tốt
nhất trong nhà. Getko chạy ngay lên nhà trên, mặt mày hốt hoảng, cắt không còn
hột máu, người run bần bật.
- Tai họa rồi, ông chủ ơi! Con bò mộng, con
bò mộng đáng nguyền rủa, chết mẹ nó đi...
- Con bò mộng làm sao? Cái gì thế hử? -
Miron Grigorievich hoảng lên.
- Nó làm hỏng mất con ngựa cái rồi... Nó
văng sừng vào con ngựa cái. Tôi thấy...
Miron Grigorievich chẳng nghĩ tới mặc thêm
cái áo, cứ phong phanh nhảy luôn ra sân. Bên cái giếng, Mitka đang vung cái cọc
đánh lấy đánh để con bò mộng năm tuổi lông đỏ. Còn con bò thì cứ ngoáy loạn xạ
cái đầu chúi xuống thật thấp, làm cái yếm da lùng nhùng trước ức nó bị kéo sệt
trên tuyết. Nó cào chân xuống tuyết, hất tuyết ra phía sau rất xa, cái đuôi xoắn
như lò xo tung ra chung quanh một đám bụi trắng như bạc. Tuy bị đòn đau, nhưng
nó không chạy, chỉ gừ gừ và luôn luôn chuyển hai chân sau từ chỗ nọ sang chỗ
kia, có vẻ như sắp nhảy chồm lên đến nơi.
Tiếng gừ gừ trong họng con bò mỗi lúc một
to, nó bắt đầu rống lên. Mikhey đứng phía sau Mitka kéo dây lưng nó, nhưng
Mitka chẳng để ý gì đến hắn, vẫn ra sức đánh vào mặt, vào sườn con bò và không
ngớt văng đến khản cả giọng những lời kinh tởm.
- Thôi mặc nó đấy, cậu Mitka! Vì Chúa cứu
thế, tôi van cậu!
- Nó húc cậu bây giờ!
- Kìa ông Grigorievich, sao lại đứng mà
nhìn thế?
Miron Grigorievich chạy ra giếng. Con ngựa
đứng sát hàng rào, đầu thõng xuống nom đến là thiểu não. Giữa những cái xương
sườn, những đường hõm đẫm mồ hôi vừa đen vừa sâu lên lên xuống xuống theo nhịp
thở. Máu chảy xối trên cổ nó xuống tuyết, xuống cả những bắp thịt tròn tròn trước
ngực. Lớp lông màu hạt dẻ nhạt trên lưng và trên sườn nó khẽ rung rung. Hai bên
hông cũng run bần bật.
Miron Grigorievich chạy tới gần. Trên cổ
con ngựa có vết thương nứt hoác sang hai bên, bốc hơi và sủi lên hồng hồng. Vết
thương vừa dài vừa sâu, luồn bàn tay vào cũng vừa. Mỗi lần con ngựa thở dốc lại
có thể trông thấy cái cổ họng những đốt là đốt. Con ngựa vẫn gục đầu đứng đấy.
Miron Grigorievich nắm lấy bờm, kéo cao đầu nó lên. Nó đưa cái tròng con mắt
long lanh tím tím nhìn thẳng vào mắt chủ, tựa như muốn hỏi: “Không biết rồi sẽ
ra sao đây?”. Như để trả lời câu hỏi ấy, Miron Grigorievich quát lên:
- Mitka! Bảo chúng nó sắc nước vỏ sồi. Có
mau lên không?
Getko chạy đi bóc vỏ cây sồi. Trong khi gã
chạy, chỗ lộ hầu hình tam giác cứ rung rung trên cái cổ ghét bám năm tầng bảy lớp.
Mitka đi tới gần bố nhưng vẫn ngoái cổ đề phòng con bò đang lồng lộn chạy vòng
trong sân. Con bò vẫn rống lên không ngớt và cứ xông đến khắp mọi chỗ trong
sân, đỏ lòm trên màu trắng của tuyết tan.
- Nắm lấy bờm nó! - Người bố ra lệnh cho
Mitka, - Mikhey, chạy đi kiếm sợi dây! Quàng lên không ông cho cái quai hàm bây
giờ!
Cái môi trên mượt như nhung, lơ thơ vài sợi
lông của con ngựa được buộc bằng sợi dây. Người ta lồng một cái que vào sợi
dây, xoắn chặt lại, cho con vật bớt cảm thấy đau. Cụ Grisaka bước tới. Cái tách
vẽ hoa đựng chất thuốc sắc tím nâu như quả sồi được mang ra.
- Để nguội đã, có lẽ nóng quá đấy. Mày có
nghe thấy không, Miron!
- Thôi cha vào trong nhà đi, lạy Chúa tôi!
Đứng đây lại cảm lạnh bây giờ!
- Còn tao thì tao bảo mày để cho nguội đã.
Muốn giết chết con ngựa hay sao?
Vết thương đã rửa xong. Miron Grigorievich
xâu sợi chỉ thô vào chiếc kim sào bằng những ngón tay rét cóng rồi tự tay khâu
kín miệng vết thương. Đường chỉ khâu rất khéo. Miron Grigorievich chưa kịp rời
khỏi chỗ cái giếng thì bà Lukinhitna đã lon ton chạy ra. Lo âu càng làm cho cặp
má nhẽo nhợt của bà nhăn nhúm thêm, nom cứ như hai cái túi rỗng. Bà gọi chồng
ra một chỗ để nói riêng:
- Con Natalia nó bỏ về nhà đấy, ông
Grigorievich ạ? Trời ơi là trời, lạy Chúa tôi!
- Lại còn chuyện gì nữa hử? - Đầu tóc Miron
Grigorievich xù lên, khuôn mặt trắng bệch đầy tàn hương tái mét.
- Nó có chuyện với thằng Grigori đấy... Thằng
rể quý của ông nó bỏ nhà đi rồi! - Bà Lukinhitna vỗ phành phạch vào váy, giơ
ngang hai tay như con quạ đen sắp cất cánh bay, và rít lên - Khắp làng trên xóm
dưới đã nói ra nói vào rồi đấy! Lạy Chúa tôi, sao mà tội nợ đến thế này? Chao
ôi! Trời ơi là trời!
Natalia đứng giữa bếp, đầu trùm khăn, mình
mặc một chiếc áo rét ngắn. Hai giọt nước mắt mọng mọng đã ứa ra ở gần tinh mũi,
nhưng còn chưa rơi. Má nàng đỏ tía như màu gạch.
- Làm sao mà mày còn vác mặt về đây hử? -
Người bố vừa bước chân vào bếp đã cho luôn con một trận. - Mày bị chồng đánh à?
Ăn ở với nhau không được êm thấm hay sao?
- Anh ấy bỏ đi mất rồi. - Natalia cố nén tiếng
nức nở đã dồn lên đến cổ. Nàng hơi lảo đảo rồi quỳ sụp xuống trước mặt bố. -
Cha ơi, cha yêu của con, đời con thế là tan nát mất rồi! Cha cho con về sống ở
nhà thôi! Griska bỏ đi với con nhân tình của anh ấy rồi! Thế là từ nay con trơ
trọi một thân! Cha yêu của con, bây giờ cứ như có cái bánh xe nghiến lên người
con ấy!
Natalia mếu máo nói một tràng rất nhanh.
Chưa dứt lời nàng đã ngước nhìn lên chòm râu ngô của bố, hai con mắt đầy vẻ van
xin.
- Thôi đi có lẽ nào như thế được, hãy chờ
xem đã!
- Con không sống được ở bên ấy nữa đâu! Cha
cho con về ở nhà thôi!... - Natalia bò nhanh tới bên cái hòm và run run gục đầu
xuống hai bàn tay. Chiếc khăn trên đầu nàng tụt ra sau lưng làm lộ làn tóc đen
chải mượt lõa xõa bên hai vành tai nhợt nhạt. Trong những giây phút đắng cay
như thế này, nước mắt thật chẳng khác gì cơn mưa ngày đại hạn tháng Năm. Người
mẹ ôm đầu Natalia vào bụng gầy hõm của bà và cứ luôn miệng than vãn kể lể bằng
một tràng những lời ngớ ngẩn, không đầu không đũa của đàn bà. Còn Miron
Grigorievich thì tức điên lên, chạy bổ ra ngoài thềm.
- Thắng hai con ngựa vào xe trượt tuyết! Có
cái càng giữa.
Nghe thấy tiếng quát như lệnh vỡ, con gà trống
đang đạp mái một cách thành thạo bên thềm hoảng lên vội nhảy ngay xuống. Nó khệnh
khạng rời xa thềm nhà, vừa đi vừa cục cục trong họng, ra vẻ tức giận lắm.
- Thắng ngựa mau! - Miron Grigorievich đưa ủng
đá nát những con tiện chạm trổ trên dãy lan can. Mãi khi Getko chạy trong tàu
ngựa ra với một cặp ngựa huyền, vừa chạy vừa lồng vòng cổ ngựa, ông mới bỏ vào
trong nhà, để lại dãy lan can gãy nát không còn ra hình thù gì nữa.
Mitka và Getko đánh xe đi lấy tư trang của
Natalia về. Anh chàng Ukraina lơ đãng để xe chẹt phải một con lợn sữa không kịp
chạy khỏi lòng đường. Hắn nghĩ thầm: “Xảy ra một chuyện như thế này thì may ra
ông chủ sẽ quên được chuyện con ngựa cái?”. Với ý nghĩ như thế, hắn sung sướng
thả lỏng dây cương.
“Nhưng cái lão quỷ dữ hại người ấy, lão có
quên chuyện gì bao giờ?”. Ý nghĩ này chợt nảy ra làm Getko nhăn mặt, bĩu môi.
- Có nhanh lên không, con chết tử chết tiệt!
Này ông cho mày biết mùi! - Hắn quát lên rồi hết sức chú ý quất cho một con ngựa
huyền một roi, trúng ngay chỗ lá lách*.
*[Ngọn roi này rất hiểm. Ngựa bị đánh vào chỗ
này thì đau nhất]
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét