Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần III
4
Một đám người xám xịt đứng đông như kiến
trên bãi. Họ túm tụm từng nhóm, có mang theo ngựa, đồ trang bị Cô-dắc, áo quân
phục với những con số khác nhau trên lon vai. Những gã thuộc trung đoàn ngự lâm
Atamansky đội mũ cát-két màu xanh da trời, cao hơn các binh sĩ Cô-dắc khác hẳn
một cái đầu, lững thững đi đi lại lại nom chẳng khác gì những con ngỗng Hà Lan
giữa những con gà vịt nhỏ.
Quán rượu đóng cửa. Tên đặc phái viên quân
sự nhăn nhăn nhó nhó, ra vẻ lo lắng bận rộn lắm. Bọn đàn bà quần lành áo tốt
như trong ngày hội đứng bên những hàng rào theo dọc phố. Trong đám đông có đủ hạng
người, nhưng tất cả chỉ nói một lời: “Động viên”.
Mặt ai cũng đỏ bừng bừng như say rượu. Tâm
trạng lo lắng lây sang cả những con ngựa. Chỗ nào cũng có những tiếng rít, những
cảnh đá lộn, những tiếng hí dài tức tối. Một làn bụi lơ lửng rất thấp trên bãi.
Khắp bãi đầy những vỏ chai rượu của ty rượu Nhà nước và những mẩu giấy gói kẹo
rẻ tiền.
Petro nắm dây cương dắt con ngựa đã đóng
yên sẵn sàng. Một tên lính trung đoàn Atamansky mặt mũi đen thủi đứng bên tường
bao nhà thờ cài cúc chiếc quần đi ngựa màu lam rộng thùng thình. Gã nhe hai hàm
răng trắng lóe, toác miệng ra cười. Bên cạnh gã, một ả Cô-dắc nhỏ bé, có lẽ là
vợ hoặc nhân tình nhân ngãi gì đó, đang mồm năm miệng mười như con đa đa xám.
- Cứ bám lấy con đĩ ấy thì gái này xé xác
ra cho mà xem! - Ả dọa gã kia.
Ả uống rượu đã khá say, vỏ hướng dương bám
đầy trên những món tóc rối bù, nút buộc chiếc khăn bịt đầu in hoa tuột cả ra.
Tên lính trung đoàn Atamansky mỉm cười, dạng chân khom người cố móc cái khóa
dây lưng nhưng mãi không được: đến con bê một tuổi cũng có thể chui qua bên dưới
cái đũng quần nhăn nhúm của gã mà không vướng.
- Thôi Masca, đừng chửi rầm lên nữa!
- Đồ chó dái chết tiệt! Đồ dê cụ!
- Thế thì sao nào?
- Đồ mặt dầy vô liêm sỉ!
Ngay cạnh đấy một lão quản có khuôn mặt
đóng khung trong bộ râu ngô tranh cãi với một tên lính pháo binh.
- Sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Đứng đây một
ngày một đêm rồi lại về với mẹ đĩ thôi.
- Còn chiến tranh thì sao?
- Xì, anh bạn thân mến ơi! Làm gì có cường
quốc nào đương đầu nổi với chúng ta?
Chung quanh toàn là những câu chuyện bát
nháo, chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Một gã Cô-dắc không còn trẻ nữa, nhưng khá đẹp
trai, nói giọng nóng nảy:
- Chúng ta việc gì phải lo đến chuyện của họ.
Kệ cho họ đánh nhau, lúa má của chúng ta còn chưa gặt được về kia kìa!
- Thật là tai vạ! Xem kìa, dồn bắt con nhà
người ta đến cả chỗ này, không biết rằng bây giờ làm một ngày để ăn cả năm hay
sao?
- Lúa đã đánh đống đến bị bò ngựa dẫm nát cả
thôi.
- Chúng tôi lại bắt đầu gặt lúa đại mạch rồi.
- Hình như hoàng đế nước Áo đã bị giết có
phải không?
- Đông cung thái tử của lão đấy*.
*[François Ferdinan (1863 - 1914), năm 1889 được bác là
François Josef, hoàng đế nước Áo lập làm đông cung thái tử. Ngày 28-6-1914 bị
những người dân tộc chủ nghĩa Serbi ám sát. Sự kiện nầy được coi là nguyên nhân
trực tiếp gây ra Đại chiến thế giới thứ nhất]
- Này ông bạn đồng hương, trung đoàn nào thế?
- Này ông đồng sự, phát tài rồi nhé, mẹ kiếp!
- À ra cậu, Steska, cậu từ đâu đến đấy?
- Ông ataman bảo rằng chúng ta bị lôi đến
đây chỉ đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra thôi.
- Chà, dân Cô-dắc chúng mình phải giữ vững
tinh thần mới được!
- Chúng nó giở trò chậm lại một năm là mình
đã hết hạn kỳ ba rồi.
- Thế nào bố già, sao lại thế? Bố còn chưa
hết hạn lính hay sao?
- Khi nhân dân bắt đầu bị giết hại thì những
người già cũng chẳng thoát.
- Cửa hàng đại lý rượu đóng cửa mất rồi!
- Chà, cái thằng ườn thây ườn xác này? Lại
nhà mụ Marfutka thì muốn một thùng cũng có.
Ủy ban bắt đầu kiểm soát. Ba gã Cô-dắc lôi
một gã Cô-dắc say rượu vào nhà hội đồng. Người gã này máu me đầm đìa. Gã ưỡn
người ra, xé toạc cái áo sơ-mi đang mặc trên mình, long cặp mắt xếch như mắt
người Kalmys, gào đến khàn cả tiếng:
- Tao thì đánh cho tóe máu cái bọn mu-gích
này ra! Cho chúng nó biết tay người Cô-dắc sông Đông.
Những người đứng chung quanh lánh ra, cười
trầm trồ, vẻ rất tán thành.
- Phải trị chúng nó mới được!
- Có chuyện gì mà bắt giữ cậu này thế?
- Hắn đánh một thằng mu-gích.
- Phải để ý theo dõi chúng nó mới được.
- Chúng ta sẽ còn nện chúng nó.
- Người anh em ạ, năm một ngàn chín trăm
linh năm mình đã từng đi dẹp chúng nó. Đến là buồn cười!
- Có chiến tranh là anh em mình sẽ bị lùa
đi dẹp chúng nó đấy.
- Thôi đi! Cứ mặc cho họ thuê những đứa nào
muốn đi dẹp để đi dẹp. Mặc cho bọn cảnh sát làm việc ấy cũng được, còn chúng
mình thì cũng phải có lương tâm chứ.
Trước quầy hàng của hiệu Mokhov có một cuộc
chen lấn xô đẩy. Gã Ivan nhà Tomilin chuếnh choáng hơi men vào gây sự với bọn
chủ hiệu. Chính lão Sergey Platonovich ra múa tay khuyên nhủ dỗ dành gã.
“Chacha”, tên chung cổ phần với lão lùi ra cửa.
- Chao ôi, thế này thì còn ra thể thống gì
nữa... Đúng là làm càn làm bậy! Thằng nhỏ đâu, chạy đến mời ông ataman đi!
Mặt Sergey Platonovich nhăn như bị. Tomilin
chùi hai bàn tay đầm đìa mồ hôi vào quần, ép sát ngực vào người lão.
- Đồ rắn độc, mày bắt người ta ký giấy nợ để
bóp hầu bóp họng người ta, bây giờ mày sợ à? Phải, phải, ông thì tát nổ đồng
quang con mắt mày ra, để mày đi mà thưa kiện ông! Mày cướp quyền lợi của người
Cô-dắc chúng ông. Mày, mày chỉ là một thằng chó đẻ! Đồ rắn độc!
Giọng đường mật, lão ataman thôn hứa hẹn những
điều tốt đẹp với đám Cô-dắc xúm đông xúm đỏ chung quanh lão.
- Chiến tranh ấy à? Không đâu, sẽ không có
chiến tranh đâu. Quan lớn đặc phái viên quân sự đã nói là chỉ làm cho có hình
thức thôi. Bà con ta có thể yên tâm.
- Thật phúc tổ tiên! Tôi về nhà là sẽ ra đồng
ngay.
- Công việc đang phải ngừng cả lại đấy!
- Ông làm ơn cho biết quan trên nghĩ như thế
nào? Ông cũng biết cho rằng nhà tôi phải gieo hạt đến hơn trăm đê-xi-a-chin đấy.
- Timoska! Nói lại hộ với ở nhà chúng tớ là
ngày mai chúng tớ sẽ về.
- Có lẽ họ đang đọc áp-phích thì phải?
Chúng mình lại đằng ấy.
Mãi khuya trên bãi vẫn chưa ngớt những tiếng
ồn ào.
Bốn ngày sau, những đoàn xe sơn đỏ đã chở
các chiến binh Cô-dắc từ các trung đoàn và các đại đội pháo ra biên giới Nga -
Áo.
Chiến tranh...
Trong các ngăn nhỏ bên cạnh các máng ăn,
luôn luôn có tiếng ngựa hí và mùi phân ngựa ngầy ngậy. Trên các toa xe vẫn những
câu chuyện và những bài hát cũ. Thường được hát nhất là bài:
Sông Đông êm đềm, sông Đông chính giáo,
Sông Đông êm đềm, sông Đông chính giáo,
Xôn
xao chuyển động, sóng cuộn ào ào.
Rạp đầu
vâng theo,
Khi
có lời đức vua kêu gọi.
Ở các ga, đâu đâu cũng có những cặp mắt vừa
tò mò vừa đầy vẻ kính trọng, chăm chú nhìn cái nẹp trên những cái quần đi ngựa,
những khuôn mặt còn chưa phai sắc rám đen vì lao động.
Chiến tranh!...
Báo chí gào thét ầm ĩ!...
Ở các ga, phụ nữ vẫy khăn tay, mỉm cười với
các đoàn tàu chở quân Cô-dắc và ném thuốc lá, bánh kẹo lên các toa xe. Mãi tới
một nơi gần Voronez mới có một cụ già nhỏ bé, nhân viên đường sắt, có vẻ hơi
chuếnh choáng hơi men, đứa cái mũi nhọn nhọn nhòm vào trong toa xe trên đó.
Petro Melekhov đang chịu hấp hơi cùng với ba mươi chàng Cô-dắc khác:
- Các thầy quyền ra đi đấy à?
- Cụ lên đây ngồi với chúng cháu. - Một anh
chàng trả lời thay tất cả - Ôi cái món thịt bò dễ thương của lão! - Nói xong cụ
cứ lắc đầu mãi, đầy vẻ trách móc.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét