Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần I
19
Nhà Korsunov bấn tinh bấn mù trong cảnh bận
rộn lúc sắp đến ngày cưới. Người ta vội vã may nốt cho cô dâu những thứ đồ lót
và mùng màn. Tối tối Natalia lại ngồi đan cho chồng chưa cưới của nàng một chiếc
khăn quàng bằng len dê lồm xồm, màu xám, và một đôi găng cũng thế. Phong tục từ
xưa là như vậy. Bà Lukinhitna, mẹ nàng, thì còng lưng đến khuya trên chiếc máy
khâu để giúp chị thợ may mời từ trên trấn về.
Mitka vừa cùng bố và những người làm ở
ngoài đồng về. Chưa kịp rửa ráy, chưa kịp lôi đôi ủng nhọn làm đồng ra khỏi hai
bàn chân lên chai, nó đã vào ngay phòng trong, ngồi xuống bên cạnh Natalia. Làm
khổ em gái là việc mà Mitka thích nhất.
- Mày đan đấy à? - Nó hỏi gọn lỏn, rồi nháy
mắt chỉ cái khăn quàng có những cái ngù lồm xồm.
- Phải, em đan đấy, việc gì đến anh?
- Cái con dở hơi này, mày cứ đan đi, cứ đan
đi. Rồi nó sẽ cho mày mấy cái bạt tai để cảm ơn mày.
- Sao vậy?
- Chẳng vì sao cả. Thằng Griska là bạn thân
của tao, tao biết nó lắm chứ. Cái con chó dái ấy, nó cắn ai có bao giờ nói trước
đâu.
- Anh đừng có nói bậy, cứ làm như em chẳng
biết gì về anh ấy không bằng.
- Nhưng tao còn biết nhiều hơn mày. Hai
chúng tao đã cùng đi học với nhau mà.
Mitka vờ thở dài não ruột, hai con mắt cứ
dán vào hai bàn tay dùng chàng nạng đến sây sứt, cái lưng dài ngoẵng của nó
cong hẳn xuống.
- Natasca [Tên dùng để gọi Natalia một cách thân mật]
ạ, mày lấy nó thì đến khổ một đời thôi! Tao thấy mày cứ ở nhà làm bà cô là tốt
nhất. Mà mày thấy nó tốt nó hay ở chỗ nào cơ chứ? Hả? Nom chết khiếp đi được.
Con ngựa thổ tả ấy mày không cưỡi nổi đâu. Mà nó lại còn dở hơi nữa chứ... Mày
thử nhìn kỹ mà xem: nó chỉ là một thằng bỏ đi!
Natalia giận lắm, nàng nuốt nước mắt và cứ
cúi gục xuống chiếc khăn quàng, nom đến là tội nghiệp.
Mitka không mủi lòng, vẫn tiếp tục nói ác:
- Nhưng điều chủ yếu là cái tính nó khô
khan... Mày còn khóc cái gì nữa chứ? Sao mày xuẩn thế. Natasca. Thôi cắt đứt
đi? Tao sẽ lập tức đóng yên con ngựa, phi sang bảo nó: này chớ có vác mặt đến
nhà tao nữa nhé...
Cụ Grisaka đã cứu Natalia thoát nạn. Cụ bước
vào phòng trong, một tay cầm cái chàng nạng sần sùi gõ thử xem mặt sàn có chắc
không, còn tay kia vuốt vuốt bộ râu màu đay vàng rối như bòng bong. Cụ chọc chọc
cái nạng về phía Mitka và hỏi:
- Thằng chết tiệt này, mày vác mặt đến đây
làm gì hả?
- Cháu vào hỏi han xem nó thế nào thôi, ông
ạ. - Mitka chống chế.
- Hỏi với han cái gì hả? Cái gì hả? Thằng
chết tiệt, tao ra lệnh cho mày lập tức xéo khỏi chỗ này. Đi đều... bước!
Cụ vung cái nạng đi tới trước mặt Mitka,
hai cái chân khô quắt như hai que củi bước chập chững.
Cụ Grisaka đã dậm chân trên mặt đất này sáu
mươi chín năm rồi. Cụ có dự chiến dịch Thổ nhĩ kỳ năm 1877, làm cần vụ theo hầu
tướng Gurko [(1828
- 1901) Thống soái của quân đội Nga hoàng trong cuộc chiến tranh Nga - Thổ 1877],
nhưng sau bị ghét bỏ, phải xuống chiến đấu dưới trung đoàn. Vì có thành tích
chiến đấu ở Plépna và Rossis [Hai thành phố bị quân Nga đánh chiếm trong cuộc chiến
tranh Nga-Thổ, 1877], cụ đã được thưởng hai huân chương thánh Gioóc
và một huy chương thánh Gioóc. Cụ về sống nốt cuộc đời với con trai và được tất
cả mọi người trong thôn kính trọng vì đến già đầu óc cụ vẫn minh mẫn, tính tình
lại thẳng thắn cương trực và đãi khách rất hậu. Những năm ngắn ngủi cuối đời cụ
chỉ tiêu ma trong những hồi ức về thời xưa kia.
Mùa hè, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời
lặn, cụ chỉ ngồi trên cái bục đất đắp quanh nhà, lấy nạng vẽ những cái hình gì
gì trên mặt đất hoặc gục đầu suy nghĩ với những hình ảnh mung lung, những ý
nghĩ phiến đoạn chập chờn hiện ra qua làn sương mù của lãng quên thành những phản
quang mờ đục của hồi ức.
Cái lưỡi trai nứt nẻ của chiếc mũ cát-két
Cô-dắc đã bạc màu in một cái bóng đen lên cặp mi thâm quầng của đôi mắt nhắm lại.
Do cái bóng ấy, những vết nhăn trên má cụ nom như sâu hơn, bộ râu bạc phơ nhuộm
thêm một ánh xám xám. Một thứ máu đen như bùn đất đen trong khe núi lừ đừ chảy
trong những ngón tay bắt chéo trên cái nạng, trong hai bàn tay, trong những mạch
máu đen sì sưng phồng.
Máu mỗi năm một lạnh đi. Cụ Grisaka than
vãn với Natialia, đứa cháu gái yêu của cụ:
- Bít-tất len cũng chẳng làm hai bàn chân
ông ấm thêm chút nào. Cháu yêu của ông, cháu lấy móc móc cho ông một đôi ấm
nhé.
- Ông lạ thật đấy, ông ạ, bây giờ đang là
mùa hè cơ mà! - Natalia vừa cười vừa ngồi xuống cái bục đất bên cạnh ông và cứ
nhìn cái tai nhăn nheo vàng vàng rất to của ông.
- Cháu yêu của ông ạ, cũng thế thôi mà, mùa
hè thì mùa hè, nhưng máu ông cứ lạnh ngắt như đất đào dưới sâu lên ấy.
Natalia nhìn cái lưới những mạch máu trên
bàn tay ông và nhớ lại rằng hồi Natalia còn bé lắm, có lần người ta đã đào một
cái giếng trong sân và Natalia đã lấy đất sét nhão trong cái thùng ra, để nặn
những con búp bê rất nặng và những con bò có hai cái sừng đến là dễ gãy.
Natalia hồi tưởng rất sống động cảm giác lúc nàng chạm tay vào chất đất không sức
sống, lạnh như băng lấy từ một chỗ sâu năm xa-gien lên, và bây giờ thì nàng
kinh hãi nhìn hai bàn tay ông, hai bàn tay già nua màu đất sét, đầy những vết
da mồi nâu nâu.
Natalia thấy như không phải là một thứ máu
đỏ vui tươi mà là chất bùn đất sét nâu xanh đang chảy trong hai bàn tay ông.
- Ông có sợ chết không hả ông? - Natalia hỏi.
Cụ Grisaka quay cái cổ ngẳng nhăn nheo, nhằng
nhịt những mạch máu khô, tựa như muốn lôi nó ra khỏi cái cổ đứng của chiếc áo
quân phục đã tàng, chòm râu bạc xanh rung rung.
- Ông đang chờ thần chết như một người
khách quý đây. Đã đến lúc rồi còn gì... ông sống đã nhiều, đã đi lính phục vụ
nhà vua, và trong đời ông, ông đã uống không biết bao nhiêu vodka rồi, - cụ mỉm
cười nói thêm để lộ hai hàm răng trắng lóa, hai con mắt nhăn nhúm rung rung.
Natalia vuốt vuốt tay ông rồi đứng dậy đi
chỗ khác, còn cụ Grisaka thì vẫn cứ ngồi lại trên bục đất và khom lưng dùng cái
nạng có chỗ tay cầm mòn bóng vẽ những hình lăng nhăng trên mặt đất.
Cụ ngồi đấy trong bộ quân phục xám xám đã
vá nhiều chỗ. Mấy cái khuyết màu đỏ tươi trên cái cổ đứng chật sát lúc nào nom
cũng tươi cười rất trẻ, rất linh lợi.
Bề ngoài cụ Grisaka đã nhận cái tin Natalia
lấy chồng một cách khá bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì cụ vừa đau lòng vừa
bực mình. Ở bàn ăn, Natalia thường dành cho cụ miếng ngon nhất. Natalia giặt
giũ đồ lót, đan tất, vá mạng quần áo ngoài cho cụ. Vì thế, sau khi biết tin ấy,
cụ đã nhìn Natalia bằng cặp mắt nghiêm khắc trong khoảng hai ngày.
- Cái họ Melekhov có những thằng Cô-dắc khá
lắm đấy. Mồ ma lão Prokofi là một tay rất dũng cảm. Không biết mấy đứa cháu của
lão bây giờ như thế nào? Thế nào hả?
- Mấy thằng cháu ông cụ cũng không đến nỗi
gì, - Miron Grigorievich trả lời qua loa cho xong chuyện.
- Nhưng thằng Grisaka là một thằng mất dạy,
chẳng biết lễ phép là gì cả. Mấy hôm trước tao ở nhà thờ ra, nó gặp cũng chẳng
thèm chào. Ngày nay người già cả không còn được quý trọng lắm nữa rồi.
- Thằng bé ấy cũng ân cần chu đáo đấy cha ạ.
- Bà Lukinhitna chống chế cho con rể tương lai.
- Sao hử? Mày bảo là nó ân cần chu đáo à?
Thế thì cũng được, trăm sự nhờ Chúa thôi. Chỉ cần nó vừa ý con Natalia là được...
Cụ Grisaka gần như chẳng dự gì vào buổi lễ
đính hôn. Cụ ở nhà trong ra, ngồi vào bàn một lát, vất vả lắm mới nuốt trôi được
một chén vodka qua cái cuống họng như tắc lại. Rồi cụ nóng người lên, cảm thấy
mình đã chuếnh choáng, bèn bỏ đi ngay. Trong hai ngày liền, cụ cứ nhay nhay miệng,
rung rung bộ râu nửa trắng nửa xanh, lặng lẽ theo dõi cái vẻ vừa mừng vừa lo của
Natalia. Nhưng sau đó xem ra cụ cũng nguôi nguôi.
- Natasca? - Cuối cùng cụ gọi cô cháu gái.
Natalia lại gần ông.
- Thế nào cháu, cháu yêu của ông, bây giờ
thì có lẽ cháu vui lắm đấy nhỉ? Có phải thế không?
- Chính cháu cũng chẳng biết nữa, ông ạ, -
Natalia thú nhận.
- Hừ-hừ... hừ-hừ... con bé này... Thôi, cầu
Chúa che chở cho cháu, cầu Chúa. - Rồi cụ buồn bực mắng Natalia, giọng chua
xót. - Con bé này tệ thật, mày cũng chẳng chờ ông chết rồi hãy đi lấy chồng...
Không có mày ở nhà, ông sống cũng đến khổ.
Mitka ở trong bếp nghe trộm câu chuyện, đến
lúc này mới nói chõ ra:
- Ông ạ, có lẽ ông còn sống hàng trăm năm nữa,
thế mà nó cứ phải chờ đấy chắc? Ông đùa dai bậc nhất đấy!
Cụ Grisaka giận tái xanh tái tím, thở không
ra hơi nữa. Cụ gõ cái nạng xuống đất, giậm chân:
- Câm ngay, đồ chết tiệt, đồ chó đẻ! Xéo!
Xéo đằng nào thì xéo! À cái thằng này, mày là đồ quỷ dữ! Quân nghe trộm, đồ nghịch
tặc nghịch tử!
Mitka cười hì hì chạy ra sân. Cơn phẫn nộ của
cụ Grisaka thì còn kéo dài rất lâu. Cụ chửi Mitka không ngớt miệng, hai cái
chân đi bít tất len ngắn cổ của cụ cứ run bần bật, nhất là ở chỗ đầu gối.
Natalia có hai đứa em gái là Maritka chừng
mười hai tuổi và Gripka tám tuổi. Gripka là một con bé rất ranh mãnh, tinh nghịch.
Cả hai đều mong mau chóng đến ngày cưới chị.
Hai người làm công thường xuyên cho nhà cô
cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Họ chỉ mong được chủ cho chén một bữa túy lúy
và trong thời gian cả nhà vui chơi sẽ được nghỉ hai ngày. Một người thì cao lêu
đêu như cái cần kéo nước giếng. Anh ta vốn là dân Ukraina, vùng Bôgutra, và có
cái họ hết sức kỳ quặc: Get-Baba.
Năm nào anh ta cũng phải có hai lần túy lúy
càn khôn, lần nào cũng tiêu hết tiền công, bán sạch đồ đạc. Từ lâu Get-Baba đã
có cái cảm giác ngao ngán buồn nôn quen thuộc của kẻ sắp đến thời kỳ lên cơn rượu,
nhưng anh ta vẫn cố nhịn để ngày mở màn thời kỳ chai bố chai con của mình ăn khớp
với lễ cưới.
Người thứ hai là một gã Cô-dắc gầy gò, đen
thủi, người trấn Migulinskaia, tên là Mikhey. Mikhey mới đến ở cho nhà Korsunov
chưa bao lâu. Cơ nghiệp bị cháy ra tro, Mikhey phá sản phải đem thân đi làm mướn.
Sau khi kết bạn với Getko (người ta thường gọi tắt Get-Baba là Getko), Mikhey bắt
đầu thỉnh thoảng cũng có chén chú chén anh. Mikhey là một anh chàng mê ngựa như
điếu đổ. Một hôm rượu vào, anh ta khóc rống lên, rồi vừa lau nước mắt trên
khuôn mặt nhọn hoắt chẳng có sợi lông mày nào, vừa sán đến bên cạnh Miron
Grigorievich mà lải nhải:
- Ông chủ ơi! Ông chủ yêu quý của tôi ơi!
Hôm cưới cô nhà ta, ông cho thằng Mikhey này cầm cương trong đoàn xe đưa dâu
nhé. Ông sẽ được xem Mikhey này đánh xe như thế nào! Mikhey này có thể cho xe
xông qua đám cháy mà ngựa không bị xém mất sợi lông nào đâu. Xưa kia Mikhey này
cũng đã từng có ngựa riêng đấy...Chao ôi!
Không hiểu sao cái anh chàng lầm lì cau có,
quen sống cô độc như Getko lại quấn quít với Mikhey. Getko thường chỉ có một
câu nói đùa để trêu Mikhey:
- Này Mikhey, cậu có nghe thấy không? Cậu
người trấn nào thế?
Getko vừa hỏi vừa chùi hai bàn tay dài quá
đầu gối, rồi lại đổi giọng tự trả lời: “Migulinskaia”. - Nhưng tại sao cậu lại
ăn nhiều làm biếng như thế nhỉ?” - “Cái giống người vùng tớ nó vốn dĩ như thế đấy”.
Lần nào Getko cũng vỗ tay đen đét vào hai cẳng chân dài ngoẵng, khô đến vang
lên như chuông, cười đến khản cả tiếng về câu nói đùa nhắc đi nhắc lại mãi
không chán ấy. Còn Mikhey thì căm hờn nhìn khuôn mặt nhẵn thín cùng với chỗ lộ
hầu rung rung trên cổ Getko, chửi Getko là “đồ cú vọ”, là “cái vảy ghẻ”.
Lễ cưới được quyết định cử hành vào thời kỳ
ăn mặn đầu tiên. Chỉ còn ba tuần nữa thôi. Ngày Đức Mẹ lên trời [Ngày 15 tháng
Tám], Grigori đến thăm vợ chưa cưới của chàng. Grigori ngồi một lát
bên cái bàn tròn trong căn phòng nhỏ, ăn hạt hướng dương và quả óc chó cùng với
vài cô gái, bạn của Natalia, rồi ra về. Natalia đưa tiễn Grigori. Ra đến hiên nhà
kho chỗ con ngựa của Grigori thắng một cái yên mới toanh rất đẹp được cho ăn
trong máng. Natalia luồn nhanh tay vào trong ngực áo, đỏ mặt ngước hai con mắt
đắm đuối nhìn Grigori, rồi nhét vào tay chàng một nắm vải vo tròn còn ấm hơi cặp
vú đồng trinh của mình.
Grigori nhận quà, nhe hàm răng trắng lóa
như răng chó sói ra hỏi:
- Cái gì thế này?
- Anh xem thì sẽ biết... em thêu cái túi đựng
thuốc đấy.
Grigori ngập ngừng kéo Natalia vào lòng, định
hôn nàng nhưng Natalia hết sức ấn hai tay vào ngực Grigori, mềm mại ưỡn người
ra, và hốt hoảng đưa mắt về phía mấy cái khung cửa sổ:
- Người ta trông thấy đấy!
- Mặc cho họ trông thấy.
- Ngượng chết đi được...
- Lần đầu tiên thế thôi, - Grigori giải
thích.
Natalia giữ dây cương. Grigori cau mày đưa
chân đón lấy cái bàn đạp khía răng cưa. Chàng ngồi lại cho thật thoải mái trên
cái đệm yên, rồi cho ngựa ra khỏi sân. Natalia mở cổng lớn, đưa tay lên mắt
nhìn heo: Grigori cưỡi ngựa theo kiểu Kalmys, người hơi vẹo sang bện trái, cái
roi vung vẩy nom rất ngang tàng.
“Còn mười một ngày nữa”, - Natalia thầm nhẩm
tính, rồi thở dài và mỉm cười.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét