Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần I
13
Từ hôm vợ Tomilin thăm chồng về, mặt mũi
Stepan ngày thêm khó coi. Lông mày anh ta cau xuống sát mắt, một vết nhăn vừa
sâu vừa thô hằn chéo ngay giữa trán. Stepan rất ít chuyện trò với bạn bè, những
chuyện vặt vãnh không đâu cũng làm anh ta đỏ mặt tía tai, sinh sự cãi lộn. Một
lần Stepan vô duyên vô cớ chửi nhau với lão quản kỵ binh Plesakov. Còn Petro
thì hầu như anh ta không nhìn mặt nữa. Như con ngựa lôi theo người cưỡi nó,
Stepan cứ lao mình xuống dốc với một mối hờn sôi sục, thâm gan tím ruột. Trên
đường về nhà, hai người đã trở thành kẻ thù.Như vậy thì làm thế nào không xảy ra một
chuyện không hay, nó đẩy nhanh giờ phút phơi bày rõ ràng cái quan hệ thù địch
nhưng còn nhập nhằng đã hình thành giữa hai người trong thời gian gần đây.
Cũng như khi ra đi, cả năm người cùng ngồi một xe ra khỏi trại về nhà. Hai con ngựa của Petro và Stepan bị thắng vào chiếc britka. Khristonhia cưỡi con ngựa của hắn. Andrey Tomilin lên cơn sốt rét, người run bần bật, phải đắp áo ca-pôt nằm trên xe. Fedot Bodovskov lười không muốn cầm cương, vì thế Petro phải đánh xe.
Cũng như khi ra đi, cả năm người cùng ngồi một xe ra khỏi trại về nhà. Hai con ngựa của Petro và Stepan bị thắng vào chiếc britka. Khristonhia cưỡi con ngựa của hắn. Andrey Tomilin lên cơn sốt rét, người run bần bật, phải đắp áo ca-pôt nằm trên xe. Fedot Bodovskov lười không muốn cầm cương, vì thế Petro phải đánh xe.
Stepan đi bên chiếc britka, cứ luôn tay quật
nát những cái hoa đỏ tía trong các bụi cỏ gai mọc bên đường. Trời mưa. Bùn đất
đen đặc sệt bám vào bánh xe như nhựa chưng. Mây đen phủ kín bầu trời, tất cả
xám xịt như đang mùa thu. Đêm đã xuống. Giương mắt nhìn đến mấy cũng chẳng nhận
ra ánh lửa của thôn xóm nào. Petro cầm roi quất hai con ngựa như mưa. Trong
bóng tối chợt có tiếng Stepan quát lên:
- Sao mày lại thế hử... Ngựa của mày mày
thương, còn con của tao thì mày đánh tới tấp như thế?
- Mày mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Con nào
không chịu kéo thì tao đánh con ấy.
- Này đừng để tao phải thắng mày vào xe. Bọn
Thổ nhĩ kỳ chúng mày quen kéo xe lắm đấy.
Petro nắm dây cương xuống.
- Mày muốn gì hử?
- Thôi cứ ngồi đấy, đứng dậy làm gì?
- Thế thì câm cái mồm mày đi.
Khristonhia cho ngựa tới gần Stepan, quát
như lệnh vỡ:
- Sao cậu lại cáu với nó thế?
Stepan không trả lời. Trời tối nên cũng chẳng
trông thấy mặt mũi anh ta ra sao. Trong nửa tiếng đồng hồ, chẳng ai nói gì với
ai.
Bùn lệt sệt dưới bánh xe. Những giọt mưa
rơi lộp bộp xuống mui xe vải bạt như được rây qua một cái rây, nghe đến là buồn
ngủ. Petro buông dây cương, hút thuốc. Anh chàng nhẩm trước trong óc tất cả những
lời lăng nhục sẽ nói với Stepan nếu lại nổ ra một cuộc đấu khẩu nữa. Petro tức
tối nung nấu, chỉ muốn có dịp chửi thằng khốn nạn Stepan này một trận thật đau,
chế giễu cho nó điên lên mới hả dạ.
- Tránh ra. Cho tao lên xe, - Stepan khẽ đẩy
Petro rồi nhảy lên bục xe.
Đúng lúc ấy chiếc xe bỗng lắc mạnh rồi đứng
lại. Hai con ngựa trượt chân trên bùn, dẫm lộp độp, tóe cả lửa dưới móng. Cái
thanh ngang bị kéo cong kêu răng rắc.
- Tơ... r-rư! - Petro nhảy trên xe xuống,
kêu to.
Stepan hoảng hốt:
- Có chuyện gì thế?
Khristonhia cho ngựa chạy tới:
- Hai con quỷ này bị thương rồi phải không?
- Đánh cái diêm xem nào.
- Cậu nào có diêm thế?
- Stepan, ném bao diêm xuống đây!
Phía trước, một con ngựa rống lên, giãy
lung tung. Có người quẹt que diêm. Một vừng sáng nhỏ màu da cam lóe lên rồi lại
tối như bưng. Hai bàn tay run run, Petro nắn lưng con ngựa bị ngã, rồi cầm dây
đai cổ, lôi nó lên:
- Đứng dậy!
Con ngựa thở phì một cái, rồi lăn kềnh ra,
cái gọng xe kêu răng rắc. Stepan chạy tới đánh một que diêm. Con ngựa của anh
ta đang nằm dưới đất ngóc đầu lên, một chân trước tụt đến đầu gối xuống một cái
hang chuột lở.
Khristonhia cuống lên tháo đây thắng.
- Kéo chân nó lên!
- Tháo con ngựa của Petro ra nào, nhanh
lên?
- Đứng lại, đồ chết tiệt? Tơ-r-rư?
- Nó lại còn chồm lên nữa, con quỷ dữ!
Tránh ra nào?
Mọi người hì hực mãi mới lôi được con ngựa
của Stepan đứng dậy. Petro nắm dây mõm giữ nó, người anh chàng bê bết những
bùn. Khristonhia bò lổm ngổm dưới bùn, nắn nắn cái chân co co, bất lực của con
ngựa.
- Có lẽ gãy mất rồi... - Giọng hắn trầm hẳn
xuống.
Con ngựa run bần bật. Fedot Bodovskov vỗ
lưng nó.
- Nào, dắt đi thử vài bước xem, may ra còn
đi được chăng?
Petro kéo dây cương. Con ngựa nhảy nhảy, hí
lên, nhưng không dám đặt chân trước bên trái xuống đất. Tomilin đứng cạnh đấy vừa
lồng tay vào áo capôt vừa giậm chân một cách đau khổ:
- Không để ý, họ làm hỏng mất con ngựa rồi,
chao ôi!
Stepan từ nãy không hé răng cứ như chỉ chờ
câu nói này. Anh ta xô Khristonhia sang bên, nhảy xổ tới đánh Petro. Miếng đòn
vốn nhằm vào đầu, nhưng không trúng, chỉ đấm vào vai. Hai người đánh nhau một
chập rồi cùng lăn quay xuống bùn. Không biết cái áo của bên nào bị toạc. Stepan
đè được Petro xuống, chặn đầu gối lên đầu Petro, và cứ thế đấm như giã giò.
Khristonhia chửi rầm lên, gỡ hai người ra.
Petro nhổ ra một bãi máu, quát to:
- Tại sao mày đánh tao hử?
- Đòi cầm cương à, đồ súc sinh! Chừa cái
thói đi liều ra khỏi đường!
Petro vùng ra khỏi tay Khristonhia.
- Thôi, thôi, thôi! Muốn đánh nhau thì đánh
nhau với tao đây này!
Khristonhia vừa gầm lên ồm ồm vừa ấn chặt
Petro vào chiếc britka, mà chỉ dùng một tay.
Con ngựa nhỏ của Fedot Bodovskov bị thắng
vào xe cùng với con của Petro. Nó tuy nhỏ nhưng kéo rất khỏe.
- Lấy con ngựa của mình mà cưỡi! -
Khristonhia nói với Stepan như ra lệnh, rồi ngồi lên xe với Petro.
Đến thôn Gnilovskoi thì đã nửa đêm. Xe đứng
lại trước ngôi nhà nhỏ ở đầu thôn. Khristonhia vào xin nghỉ đêm. Một con chó đực
xông ra cắn vào tà áo ca-pôt của hắn, nhưng hắn chẳng thèm để ý, cứ áp người
vào cửa sổ, mở cánh cửa chớp ra và cào ngón tay vào kính:
- Ông chủ ơi!
Chỉ có tiếng mưa rả rích và tiếng con chó
oăng oẳng liên hồi.
- Ông chủ ơi! Bà con phúc đức ơi! Bà con
hãy vì Chúa cứu thế mà cho chúng tôi vào nghỉ nhờ một đêm. Sao? Chúng tôi là
con nhà lính vừa ở trại về đây. Mấy người ấy à? Chúng tôi có năm anh em thôi...
- Chà may quá, ơn Chúa. Thôi vào đi các cậu!
- Khristonhia quay ra phía cổng kêu lên.
Fedot dắt mấy con ngựa vào sân. Hắn vấp phải
cái máng cho lợn ăn bỏ giữa sân, văng tục một thôi một hồi. Mấy con ngựa được
buộc dưới hiên nhà kho. Tomilin lò dò vào trong nhà, hai hàm răng vẫn đánh vào
nhau lập cập. Trên xe chỉ còn có Petro và Khristonhia.
Hôm sau mọi người sửa soạn lên đường từ lúc
trời mới rạng.
Stepan ở trong nhà bước ra, một bà già nhỏ
bé lưng còng, rất nhiều tuổi chạy lon ton theo sau. Khristonhia đã thắng xong mấy
con ngựa, nói giọng thương hại:
- Chao ơi, bà cụ còng gì mà còng gớm còng
ghê thế này! Có lẽ cụ vào nhà thờ làm lễ thì khéo lắm đấy nhỉ. Hơi cúi xuống một
chút đã sát đất rồi.
- Này, anh quyền trung đoàn Atamansky kia
ơi! Tôi khéo làm lễ, còn anh thì đem dùng làm cái giá treo cổ những con chó thì
tốt đấy... Con người ta ai chẳng có chỗ xấu.
Bà cụ mỉm một nụ cười nghiêm khắc cho thấy
hai hàm răng nhỏ, xin xít, chẳng sún cái nào. Khristonhia ngạc nhiên:
- Chà mà sao cụ có lắm răng thế, cứ y như
con cá lăng ấy. Cụ thương cháu thiếu thốn cho cháu chục chiếc nhé. Cháu còn trẻ
thế này mà chẳng có gì để nhai.
- Cái nhà anh này, cho anh thì tôi còn gì nữa!
- Thì chúng cháu sẽ lấy răng ngựa trồng
thay vào cho cụ. Dù sao cụ cũng sắp xuống thăm Diêm vương rồi. Xuống dưới ấy sẽ
chẳng có ai để ý đến răng lợi nữa; những thằng đến tán tỉnh cụ sẽ không thuộc
nòi Di-gan đâu! [Digan
là một dân tộc sống lang bạt hoặc nửa định cư tại nhiều vùng ở châu Âu. Người
Di-gan nổi tiếng là giỏi xem tướng ngựa. Khi xem tướng ngựa họ thường nhìn vào
răng]
Tomilin mỉm cười leo lên xe:
- Khristonhia ạ, cậu bớt nói chuyện tào lao
một chút.
Bà lão cùng với Stepan xuống nhà kho.
- Con nào thế?
- Con huyền đấy, - Stepan thở dài.
Bà cụ đặt cái gậy đang cầm xuống đất, rồi
nâng cái chân đau của con ngựa lên, hai tay cụ cử động khỏe và chắc như đàn
ông. Cụ cong những ngón tay gầy khô, sờ sờ nắn nắn mãi chỗ xương bánh chè của
con ngựa. Con ngựa đau quá cụp tai, nhe hai hàm răng nâu nâu, khuỵu hai chân
sau.
- Không gãy đâu anh chàng Cô-dắc ạ, không
sao cả. Để lại tôi sẽ chữa cho.
- Chữa khỏi được chứ cụ?
- Chữa khỏi ấy à? Ai mà nói chắc được, thầy
quyền thân mến của tôi ạ. Nhưng có lẽ khỏi được đấy.
Stepan khoát tay một cái rồi quay ra xe. Bà
cụ nheo mắt nhìn theo.
- Thế có để lại hay không?
- Vâng thì để lại.
Khristonhia cười phá lên:
- Bà cụ sẽ chữa cho nó như thế này này: để
lại còn được ba chân, lấy về gãy hết, ngựa không chân nào. Quý hóa kiếm được một
vị thú y có bướu như thế này.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét